Chương 2: Mũi tên tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng khuya với những hạt mưa lất phất. Trái tim Aziraphale biết nơi này đã từng quan trọng với ông. Nhưng ông chẳng thể nghĩ ra bất cứ điều gì.

Ông đứng đó, nhìn hiệu sách một cách bất lực. Thật may mắn khi Nina lại ra ngoài chốt cửa vào ban đêm. Cô dìu Aziraphale vào trong cửa tiệm, đưa cho ông một cốc socola nóng.

"Cảm ơn"

"Chuyện gì xảy ra với ông vậy?"

"Tôi không biết. Tôi tự nhiên xuất hiện giữa đường với một chiếc khăn trắng. Họ đưa tôi đến bệnh viện. Tôi đã trốn ra để đến đây. Tôi nghĩ nơi này hẳn rất đặc biệt"

Nina bàng hoàng. Cô biết rằng chứng bệnh mất trí nhớ tuổi già là một điều bình thường với những ông lão tầm tuổi này. Nhưng vừa mới hai hôm trước, ông vẫn còn vô cùng minh mẫn.

"Ông....hiệu sách bên cạnh đây chính là của ông. Ông hay ở đó và thi thoảng....sẽ ghé qua...."

"Ai?"

Nina xoa xoa thái dương. Ai nhỉ? Cô không nhớ nổi đó là ai? Có người nào đó đã là bạn cặp với ông chủ hiệu sách.

"Tôi...không nhớ được...Tôi nghĩ rằng mối quan hệ của ông và hắn là mối quan hệ đặc biệt"

"Đặc biệt...? Như nào là đặc biệt....?"

"Hắn ta...luôn dành cho ông một cái nhìn rất đặc biệt...."

Nina bất lực. Cô nhớ mang máng đó là một người rất trân trọng ông chủ tiệm sách cũ, nhưng cô chẳng thể nhớ nổi mặt hắn. Thậm chí cô còn không biết hắn có thật không.

"Tôi cũng nhớ người đó. Tôi đang đi tìm.... Nhưng tôi chẳng nhớ thứ gì về anh ta...."

Anh là ai...? Tại sao tôi không nhớ được anh? Tại sao tôi lại khóc?

Aziraphale trở lại quản lý tiệm sách. Cùng với kí ức bị thiết lập lại hoàn toàn, Aziraphale khá khó khăn khăn trong việc sống và giao tiếp. Điều đó nhanh chóng được ổn định nhờ sự giúp đỡ tận tình của Maggie và Nina.

Hiệu sách gợi cho ông cảm giác thân thuộc, nhưng lại chẳng thể giúp ông lấy lại được những kí ức vốn đã bị tước đoạt. Trái tim ông biết nơi này, nó nhức nhối, đau đớn và truyền đi những dòng điện đến các tứ chi.

Kẻ làm phiền các giấc ngủ của ông là ai? Ông và hắn có mối quan hệ như thế nào? Tại sao ông không thể nhớ ra hắn?

Chắc chắn rồi. Ông cần phải tìm ra người đó, người mà "luôn nhìn ông với ánh mắt đặc biệt"

Một ngày, ông tìm được một thứ đã giúp ông vén màn bí mật về kí ức của mình: nhật ký.


"Dậy đi, Crolwey. Dậy đi"

Có hai kẻ suốt 6000 năm sát cánh bên nhau vẫn chỉ dừng ở mức bạn thân. Mọi cử chỉ, ánh mắt đều chỉ dừng ở mức "vô tình", những cái chạm nhẹ nhàng, những khoảnh khắc rung động đều chỉ gọi bằng hai chữ "biết ơn". Họ tự đặt cho mình một luật ngầm về việc cả hai sẽ cư xử như những người bạn, dù trong thâm tâm họ vẫn luôn biết đó chẳng phải cách hai người bạn đối xử với nhau.

Một kẻ phá đi luật ngầm bằng một nụ hôn, và mọi thứ đổ vỡ. Tất cả.

Họ không biết rằng mũi tên tình yêu của Cupid đã gắn vào họ vô số lần, nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa khi cả hai đều không ai chịu chủ động. Và cho tới tận lúc chết, hai người chưa bao giờ nói lên được chữ "yêu".


Thất bại đầu tiên và cay đắng nhất của thần tình yêu, ngài chẳng thể làm gì khác hơn để giúp họ nhận ra hình bóng mình trong tim đối phương. Cặp đôi đầu tiên thất bại, và cũng là cặp đôi đầu tiên ngài rất yêu mến. Vậy nên, ngài chúc phúc cho họ. Ngài muốn giúp họ về bên nhau, bằng bất cứ giá nào.

"Crowley"

Tiếng thì thầm bên tai khiến Crowley choàng tỉnh dậy. Xung quanh hắn độc nột màu trắng tinh. Không sàn nhà, không trần nhà, không có bất kì đường ranh nào cả.

"Xin chào. Crowley"
_______
Nếu thấy hay xin hãy để lại vote. Cảm tạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro