Chương 8: "Thiên thần".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Ông đi đâu mà lâu vậy hả? Ông có biết tôi suýt tan biến không?"

"Ta biết. Ta đến hiệu sách của Aziraphale để cứu ngươi đó thôi. Đúng như ta dự đoán, họ thật sự bảo đó là bệnh hoang tưởng"

"Ông đến hiệu sách của Aziraphale?"

"Đúng. Ta còn được mời ở lại đấy nữa. Nhìn bộ quần áo này xem? Đẹp đúng không?"

"Ông đừng làm tổn hại đến thiên thần"

"Hai ngươi đã là gì của nhau đâu mà đòi giữ thế?" - Thần Cupid cười châm chọc.

Thấy Crowley có vẻ căng, thần Cupid đành xuống nước.

"Ta đùa thôi. Ta vừa dỗ Aziraphale ngủ. Giờ chúng ta sẽ đi đến giấc mơ của thiên thần nhà ngươi "


"Ôi thật tuyệt vời. Là anh, vị chuyên gia trẻ tuổi kia đúng là thiên tài"

"Xin...xin chào. Thiên thần"

"Sao anh cứ gọi tôi là thiên thần thế?"

"Bởi vì...anh là thiên thần"

Crowley không biết nên nói gì. Đúng thật, họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau, khi Crowley đang đối mặt với bản chất trong sáng nhất của thiên thần.

"Ở đây chỉ có một mình mình. Tên thần kia cũng chẳng biết được" - Ông thầm nghĩ.

"Tên anh là gì? Tôi chẳng thể nhớ ra nó"

"Nếu tôi nói tên ra, tôi sẽ biến mất, Aziraphale"

"Anh vừa gọi tôi là gì cơ?"

"Aziraphale, tên của anh"

Aziraphale khựng lại. Tuy hình ảnh mờ ảo nhưng Crowley vẫn mường tượng được ra các biểu cảm của Aziraphale.

"Anh có thật không? Ý tôi là...có thể là do tôi đã nghĩ quá nhiều nên mơ thấy anh. Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi anh. Như...mối quan hệ của chúng ta là gì? Hay...tại sao tôi nhớ mỗi mình anh?"

Crowley im lặng một hồi lâu.

"Tôi có thật, thiên thần. Đừng tin mấy tên lang băm con người"

"Sao tôi chẳng nhớ gì về anh nhỉ?"

"Anh có thể tìm ra tôi mà. Những nơi ta hay đi cùng nhau. Nhà hàng The Ritz" - Crowley hạ thấp giọng xuống thật thấp, thật trầm, gần như trở nên nhẹ nhàng.

Cách nói này khiến hắn tự thấy ngượng. Nhưng ai mà thấy được chứ?

"Tôi hiểu rồi. Tôi phải tự tìm ra anh sao?"

"Đúng vậy. Tôi chỉ có thể gợi ý cho anh thôi"

"Vậy trước đây anh và tôi có mối quan hệ như thế nào?"

Crowley hơi sững người. Nhớ đến lời nói của tên thần tình yêu và cô gái loài người, hắn hơi phân vân.

Tuy nhiên, chưa kịp nói gì, hắn đã bị hút trở lại.

"Ông cạn năng lượng rồi hả?"

"Gần thế"

Vị thần thì thào. Ngài hơi tức giận, quắc mắc nhìn Crowley. Tuy nhiên hắn lại không để ý.

"Ngươi đã nói những điều gì?"

"Những điều có ích"

"Chắc không?" - Ngài nhướn một bên mày nhìn tên ác quỷ tóc đỏ. Một ngụm máu chợt phun ra từ miệng ngài.

"Thật xin lỗi, ta hơi yếu"

"Không sao. Tôi còn biết ơn ông chứ"

Ác quỷ đi cảm ơn? Thật khó tin làm sao!

"Ngươi phải nghe lời ta, thừa nhận chính mình. Có như vậy ma thuật của Metatron trong giấc mơ mới yếu đi. Vì trong cõi sống này, sức mạnh tình yêu là loại sức mạnh mạnh nhất, đẹp đẽ nhất"

Crowley hơi nhột.

"Ông nhìn thấy bên trong à?"

"Không?" - Vị thần nói tỉnh bơ.

Crowley không hỏi gì thêm nữa mà chạy ra chỗ khác ngồi quay lưng lại. Thần Cupid cũng ra về, quay về hiệu sách.

"Haha. Ác quỷ thật ngốc. Đương nhiên ta thấy hết rồi"

"Chào buổi sáng, ông Fell. Giấc mơ hôm qua thế nào?"

"Đúng như lời cậu nói. Anh ấy trở lại..." - Aziraphale mấp máy nói, không giấu được sự phấn khích.

"Tôi cảm thấy được điều gì đó quen thuộc...rất rất lạ. Như có một con ong bay trong người tôi vậy...Nhưng khi tôi đang cố hỏi về mối quan hệ của chúng tôi thì anh ấy biến mất"

"Ừ tôi cũng tức lắm"

"Sao cơ?"

"Không có gì ạ" - Thần Cupid mỉm cười.

Aziraphale cũng chẳng nghi ngờ gì.

"Cậu trông cửa tiệm giúp tôi nhé cậu Cutis. Tôi có việc phải ra ngoài"

"Vâng. Ông cứ đi đi"

Thần tình yêu ngó ra bên ngoài, thấy Aziraphale đã đi xa liền lật tấm biển hiệu lại thành "closed door".

"Sốt ruột thật, nhưng mình chỉ có thể làm thế này thôi. Còn lại phải tùy vào bọn họ"

_____________________
Nếu thấy hay xin hãy để lại vote. Cảm tạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro