Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Nuengdiao từ khi chuyển đến vùng ngoại ô này. Cậu không còn phải thu mình trong cái cuộc sống cô đơn tối tăm tưởng chừng như đã quen thuộc nữa, cậu có Benz- người bạn cậu mới quen, mà cũng có thể không phải bạn. Cậu cùng Benz đi học, cùng Benz ăn trưa, cậu và Benz cùng nhau nghe bài hát mà cậu thích nhất, cậu còn dạy Benz chơi đàn nữa.

Có lẽ cậu thích Benz, Nuengdiao nghĩ vậy. Benz là người đầu tiên bước vào cuộc sống tối tăm lẻ loi của cậu và thắp sáng nó. Hơn nữa, Nuengdiao và Benz cũng có nhiều điểm giống nhau, Benz có thể chơi guitar, còn cậu thì thích piano, hai người đều thích nghe những bản nhạc nhẹ nhàng và Benz luôn nắm tay Nuengdiao mỗi khi chỉ có hai người ở với nhau.

Nuengdiao chưa từng thích ai, theo kiểu tình cảm trên mức bạn bè, kể cả con gái và tất nhiên là cả con trai. Thế nhưng cậu vốn không lo lắng về xu hướng tính dục của mình lắm, với cậu thì tình cảm ấy chẳng khác gì một tình cảm bình thường đẹp đẽ, dù một số người vẫn coi nó như một thứ dị hợm.

...

Nơi này không có nhiều hoạt động giải trí như hồi cậu còn ở Bangkok, mặc dù chỉ cách thủ đô khoảng hai giờ lái xe. Vả lại, hoạt động du lịch ở đây cũng không phổ biến, dân cư lại chẳng đông đúc. Nhưng Nuengdiao cũng thích sự trầm lặng yên bình của nó. Nói đơn giản, cậu thích những thứ giản dị và bình yên.

Nuengdiao cũng dành nhiều thời gian hơn đi khám phá xung quanh nơi này. Ở gần nhà cậu có là một công viên nho nhỏ, cạnh đó là một nhà thờ cổ. Gia đình cậu theo Đạo, nhưng đại khái thì họ không thường xuyên đến nhà thờ lắm. Hồi bà nội Nuengdiao còn, bà vẫn thường dẫn Nuengdiao khi ấy còn nhỏ xíu đến nhà thờ vào mỗi ngày chủ nhật. Sau khi bà mất, Nuengdiao cũng không đến đó nữa. Lần nữa nhìn thấy nơi quen thuộc này, kí ức từ một miền xa xăm nào đó về một thời thơ ấu không trọn vẹn lại tràn về.

Gần đây Nuengdiao cũng được tiếp xúc nhiều hơn với công việc ở công ty, trợ lý của ông Korn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mỗi khi cậu cần và bà Tanya thì luôn tạo những điều kiện tốt nhất cho cậu học hỏi. Vào các buổi chiều nhất định, cậu sẽ cùng bác trợ lý và mẹ đến công xưởng và nhà kho để quan sát và kiểm tra tiến độ công việc. Nuengdiao cũng tỏ ra vô cùng phối hợp nên cậu tiến bộ rất nhanh, chỉ vài ngày đã nắm rõ được quy trình làm việc và xử lý các đơn hàng, tất nhiên đó chỉ là lý thuyết, Nuengdiao vẫn chưa có cơ hội thực hành những điều cậu học được.

Nuengdiao còn nhớ đó đó là một buổi chiều thứ sáu khi cậu vừa tan học trở về. Khi về đến cổng nhà thì mặt trời đã dần thu lại những ánh nắng ấm áp, chuẩn bị nhường chỗ cho sự bao trùm của màn đêm. Sáng hôm ấy trời có mưa, nước mưa đọng lại thành từng vũng nhỏ ở con đường trước cửa. Mẹ cậu đang ở trong phòng khách đợi cậu. Nuengdiao bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ, cậu nhớ hôm nay không có việc gì phải làm, không có buổi học thêm nào, cũng không phải học về cách quản lý công ty, hơn nữa đây là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của cậu trong tuần.

- Nuengdiao về rồi à? Vào đây đi, họ có lẽ một chút nữa là đến rồi- Mẹ cậu cất tiếng gọi.

"Họ" là ai cơ? Nuengdiao vừa định hỏi thêm thì có một chiếc xe lạ đi vào sân nhà cậu. Cậu cùng mẹ đi ra cửa. Chiếc xe dừng lại ở trong sân, một người đàn ông lớn tuổi bước ra ngoài. Nuengdiao biết người này, ông ta trước đây làm việc cho nhà cậu, nhưng sau đó không biết vì lí do gì đã nghỉ việc. Phía sau là một người thanh niên trẻ tuổi với gương mặt lạ lẫm cũng đang mở cửa xe, đem theo một chiếc vali. Nuengdiao đoán đây có lẽ là người làm mới, nhưng bình thường những người mới đến làm đầu tiên là phải đi chào hỏi bà chủ rồi mới đi theo bác quản gia để nhận việc, chứ không phải được mẹ cậu ra nghênh đón thế này.

Người đàn ông lớn tuổi nhìn về phía mẹ con Nuengdiao đang đứng, cúi đầu chào, rồi ông ta quay sang nói với cậu trai bên cạnh điều gì đó, có lẽ là bảo cậu ta chào hai người, cậu ta sau đó cũng cúi đầu chào một cách lịch sự.

Sau khi hai người họ đến gần hơn, Nuengdiao mới thấy rõ người thanh niên bên cạnh. Đường nét trên khuôn mặt cậu vuông vức mà vô cùng hài hoà, mũi cao thẳng, đôi lông mày rậm, xương hàm rõ nét, dưới mắt còn có một nốt ruồi nhỏ. Thân hình cậu ta thực cao lớn, bờ vai rộng, Nuengdiao trước giờ luôn tự tin với chiều cao một mét tám của mình lúc này quả thực so với cậu ta thì có chút lép vế.

- Thưa cô Tanya, đây là Palm, con trai tôi ở dưới quê vừa lên. Tôi kêu nó lên đây để giúp cô ạ.- Người đàn ông nói với thái độ cẩn trọng.

- Tôi biết rồi, vậy nhờ Palm chăm sóc Nuengdiao nhé. Chắc ba con đã nói cho con biết rồi, từ nay con sẽ làm vệ sĩ của Nuengdiao, để ý thằng bé giúp cô nhé! Được không Palm?

Palm hướng mắt về phía Nuengdiao, rồi nhanh nhẹn gật đầu:

- Vâng, được ạ.

/Palm's POV/

Vì buổi sáng có cơn mưa bất chợt nên sau khi ăn trưa ở nhà xong, đầu giờ chiều ba tôi mới lái xe đưa tôi đến ngôi nhà mà tôi sắp ở lại trong vòng mấy tháng tới, vì phải lái xe nên hôm nay ông ta không uống rượu- việc mà hiếm hoi lắm ông ta mới làm. Ông bảo đó là một ngôi nhà lớn ở ngoại ô Bangkok, từ chỗ tôi lên đó phải mất vài ba tiếng. Tiếp nhận vài thông tin quan trọng, rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ chập chờn theo nhịp rung lắc của chiếc xe.
...

-Thằng Palm, dậy đi! Đến nơi rồi.- Ba vừa nói vừa lay vai tôi.

Vừa bước xuống xe, ông chỉ về phía hai thân ảnh ở cửa. Ba tôi bảo đó là bà Tanya, nữ chủ nhân của ngôi nhà này và người ở bên cạnh là con trai bà ấy, dặn tôi phải cư xử cho đàng hoàng.

Bà Tanya là một người phụ nữ ở tuổi tứ tuần, khuôn mặt thanh thoát luôn toả ra khí chất lãnh đạm và nghiêm khắc. Thế nhưng tôi không quan sát bà ấy quá lâu, từ những giây đầu tiên bước qua cánh cổng chính, tôi đã bị thu hút bởi người con trai bên cạnh bà.

Một cậu thiến niên trẻ tuổi, dáng người cao gầy. Làn da cậu trắng mịn, hồng hào. Đôi mắt hẹp dài, phiến môi mỏng. Mái tóc đen bóng có vẻ mềm mại hơi dài rủ xuống chạm mắt. Là một thiếu niên có vẻ ngoài vô cùng thư sinh.

Tôi gần như bị cuốn vào trong đôi mắt của cậu ấy. Đẹp quá. Cậu ấy quả thực vô cùng đẹp, theo một kiểu nhẹ nhàng kì lạ khó nói thành lời. Đó là những suy nghĩ cứ lặp lại trong đầu tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Và chỉ khi cậu nhìn về hướng tôi, tôi mới giật mình ngoảnh đi.

Mẹ cậu muốn tôi bảo vệ cậu. Tôi đồng ý rồi, chẳng biết có phải do đó là trách nhiệm của mình hay không, nhưng tôi đã tự hứa với lòng mình rằng, sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

...

Sau khi cậu chủ trở về phòng, tôi đi theo bà chủ để nghe bà dặn dò một số điều quan trọng. Bà đã cho người sắp xếp phòng của tôi ở ngay cạnh phòng của cậu chủ, cũng đã đem nộp hồ sơ vào trường mới, tôi đã khá ngạc nhiên khi biết tôi và cậu ấy bằng tuổi nhau. Và tất nhiên thì tôi được vào chung lớp với cậu chủ.

- Palm.- bà Tanya nói với giọng nghiêm túc. Con không bao giờ được phép rời xa Nueng nhé. Trách nhiệm của của con, là phải bảo vệ thằng bé một cách tốt nhất. Hứa với ta nhé!

- Được ạ! Con hứa sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt.

Bà Tanya gật đầu hài lòng:" Được, vậy thì ta yên tâm rồi. Cũng muộn rồi, con lên phòng đi nhé."

Mãi đến sau này tôi mới biết, lời hứa khi đó của mình, chính là điều mà cả đời này tôi trân trọng nhất, nó quan trọng hơn hết thảy mọi điều trên đời- lời hứa mà tôi chưa bao giờ phản bội: Bảo vệ Nuengdiao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro