Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn khá gay gắt, nhưng Nuengdiao cũng đồng ý để Palm đi theo bảo vệ mình. Với Nuengdiao, đơn giản giữa hai người chỉ là mối quan hệ chủ tớ. Nuengdiao là cậu chủ, Palm là vệ sĩ, giữa họ là một sự khác biệt đến không thể hoà hợp nổi.

Benz và Nuengdiao vẫn đang trong giai đoạn mập mờ. Hành động của họ thì giống như một cặp đôi, nhưng về cơ bản thì vẫn chưa có một lời thổ lộ chính thức nào cả. Cả hai có vẻ không quá bận tâm đến chuyện đó, dù sao thì họ vẫn vô cùng hài lòng với hiện tại.

...

Sau khi tạm biệt Benz ở cổng trường, chưa đến 1 phút, Nuengdiao đã nhìn thấy Palm đã ló đầu ra từ một góc tường khuất nào đó. cậu liếc nhìn Palm một cái:

- Mày không cần phải trốn ở xó xỉnh như thế cũng được mà. Tao đã bảo với Benz rồi, cậu ấy không để tâm đâu.

Palm gật gật đầu đáp lại.

Khi hai người trở về nhà, bà Tanya đã ngồi sẵn ở phòng khách, tách trà trên bàn đã vơi đi hơn nửa, có lẽ bà cũng đã ngồi đây khá lâu rồi. Nuengdiao biết, đây là dấu hiệu của một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

- Ngồi xuống đi, mẹ có chuyện cần bàn với con.- bà Tanya lên tiếng.

Nuengdiao đưa cặp sách của mình cho Palm đang đứng bên cạnh rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện mẹ mình.

-Cuối tuần này con có một cuộc họp với một đối tác của nhà chúng ta, con cũng đã biết về luật và cách vận hành của công việc trong giới rồi. Nhớ cẩn thận với lời nói và hành động, được chứ?

- Dạ được- Nuengdiao trả lời.

- Tốt, đây là lần đầu tiên con tham gia buổi gặp mặt chính thức, sẽ khá nguy hiểm, Palm cùng vài vệ sĩ nữa sẽ đi cùng con.- bà Tanya nhìn về phía Palm- nhận nhiệm vụ nhé, Palm?

- Được ạ.- Palm trả lời ngay.

- Đây là tài liệu của lần gặp mặt này, con cứ xem kỹ, có chỗ nào không hiểu thì hỏi bác trợ lý. Từ giờ đến lúc đó còn mấy ngày, nhớ chuẩn bị cho tốt. Còn nữa, mẹ không thể đi cùng con ngày hôm đó được, đó là luật, con biết mà phải không?

- Con nhớ rồi, con sẽ chuẩn bị thật tốt.- Nuengdiao đáp.

...

Những ngày này chẳng có gì xảy ra cả, Nuengdiao chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho lần gặp mặt đối tác đầu tiên này. Palm thì ngày nào cũng tập súng, luyện võ rồi lại vật lộn với một đống bài tập thể hình. Hai người mỗi người mỗi việc, một câu cũng chẳng nói với nhau.

Thoắt cái đã đến ngày thứ Sáu, tối hôm ấy Nuengdiao hẹn Palm để bàn chút công chuyện. Theo kế hoạch thì họ sẽ xuất phát lúc bảy giờ, Nuengdiao sẽ ngồi ở ghế sau cùng Palm và một vệ sĩ nữa, mọi việc đều được sắp xếp một cách cẩn thận cho lần làm việc trực tiếp đầu tiên của người thủ lĩnh mới với một đối tác lâu năm của gia tộc.

Thế nhưng, chẳng ai có thể ngờ được những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Sáng hôm ấy, mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp. Đối phương chào đón họ một cách trang trọng và cuộc đàm phán diễn ra khá suôn sẻ, dù đây mới chỉ là lần đầu tiên cậu thực hành những gì đã học, nhưng về cơ bản thì cậu chủ vẫn làm tốt. Tuy vậy, khi Nuengdiao vào đến chủ đề chính của cuộc nói chuyện, đó là về việc điều chỉnh lại việc chia chác lợi nhuận thì đối phương lập tức thay đổi thái độ.

- Ngài Ruang Rit, nửa năm nay số lượng đơn hàng do ngài phụ trách giảm đi đáng kể, chưa kể đến những lần kẹt biên đến cả tháng trời. Những lúc đó chẳng phải đều là gia tộc Rattanakosin đã giúp ngài giải quyết sao?- Nuengdiao nói.

- Hừ, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, cũng khá đấy. Nhưng mà, việc điều chỉnh này cần phải có thời gian. Hơn nữa gần đây ta đang bị lũ cớm nhòm ngó, tình hình đang loạn mà, cậu Nuengdiao đây chắc cũng biết mà phải không.- ông ta vừa nói, vừa xoay chiếc bút bi trên tay.

- Vậy thời hạn cuối cùng là nửa tháng, được chứ? Nếu sau lúc đó tình hình vẫn không khá lên được thì chúng tôi sẽ lấy sáu mươi phần trăm lợi nhuận hoặc sẽ cân nhắc kỹ hơn về việc hợp tác của chúng ta, ngài thấy sao?

- Được thôi- ông ta đặt chiếc bút xuống bàn.- Cậu làm ta khá bất ngờ đấy. Mới ngày nào cậu mới chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Thoắt cái đã thay cha quản lí công việc rồi.

Nuengdiao không đáp.

- Được rồi vậy hôm nay bàn đến đây thôi nhé. - ông ta phất tay với thuộc hạ đứng sau ra hiệu tiễn khách. Nuengdiao thấy lão có thái độ như vậy cũng không nán lại thêm nữa, trực tiếp đứng lên ra về. Palm từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát cục diện cũng nhận ra vấn đề liền nhanh chóng hộ tống cậu chủ rời đi. Để Nuengdiao đi khuất một lúc, ông ta ghé vào tai một tên thuộc hạ: " Dạy cho nó một bài học."

Lại nói đến ngôi biệt thự của nhà Ruang Rit, đó là một ngôi nhà lớn nằm độc lập trên đỉnh của một ngọn núi tương đối lớn, xung quanh là cây cối xanh ngát, hai bên đường là thanh chắn bảo vệ trải dài trên một triền núi dốc thoai thoải. Địa hình ở đây đặc biệt khó đi, ngoại trừ bán kính năm trăm mét quanh ngôi biệt thự được dọn dẹp hàng ngày thì con đường ở phía xa lá cây phủ gần kín mặt đường.

Khi chiếc xe đang lăn bánh trên con đường núi chật hẹp thi thoảng lại xốc lên vì mấy viên đá trên đường, bỏ lại phía sau lưng là ngôi biệt thự đã khuất bóng từ bao giờ. Một âm thanh lớn đột ngột vang lên: Đùng. Là tiếng súng. Chỉ một phát đạn, bánh trái phía sau nổ lốp, cả chiếc xe lập tức trượt khỏi mặt đường nhựa. Vệ sĩ phụ trách việc lái xe lập tức đánh xe dừng lại ở lề đường và lấy súng từ trong người ra.

Palm kéo Nuengdiao ra phía sau lưng, còn mình thì lăm lăm cây súng trong tay tiến dần đến tay nắm cửa. Sau một hồi thì bọn họ cũng ra được khỏi chiếc xe và nấp sau nó. Palm quan sát xung quanh, nơi này cách đường lớn khoảng 1km, có thể lợi dụng cây cối rậm rạp để chắn tầm nhìn và gọi cứu viện. Đối phương không ra mặt, bởi nơi này vẫn khá gần với địa bàn của nhà Ruang Rit, nếu ra mặt ngay lúc này chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, dù hắn đã gần như chắc chắn kẻ đứng sau chính là lão cáo già ban nãy.

Một trong hai vệ sĩ đi cùng đã gọi tiếp viện, họ sẽ đến đây nhanh nhất có thể, nhưng tình hình vẫn còn vô cùng nguy hiểm. Thứ nhất, Palm vẫn chưa xác định được vị trí của tay bắn tỉa và lí do từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa nổ thêm phát súng nào nữa. Thứ hai, Palm đang lo lắng về một khả năng, khả năng xấu nhất, chúng đang câu giờ. Phát súng đó nhằm giữ chân bọn họ lại để có thêm thời gian tập hợp mấy tên tay sai, nếu thật sự là như vậy thì họ phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt, giả sử chúng đem người đến nhiều hơn thật và lại có vũ khí, Palm và hai người còn lại chắc chắn không thể đảm bảo việc giữ an toàn cho Nuengdiao.

Theo hiệu lệnh của Palm, hắn sẽ đi đầu, sau hắn là Nuengdiao và hai tên vệ sĩ còn lại phụ trách việc quan sát xung quanh. Bốn người leo qua thanh chắn, nép vào sát vách đất và đi từng bước thật chậm. Quả nhiên, họ rời khỏi đó chỉ năm phút, tiếng nả đạn ầm ầm dội đến, chim chóc vì hoảng sợ mà bay toán loạn trên nền trời xanh ngát. Palm ra hiệu " Chạy!" Ngay lập tức, họ sắp xếp đội hình bao quanh Nuengdiao rồi lập tức chạy về hướng con đường mòn dẫn ra đường lớn, theo sau là tiếng bước chân dồn dập chạy đến của bọn tay sai.

Không ổn rồi, " Palm!"- một người vệ sĩ lên tiếng.
" Mày dẫn cậu chủ chạy theo hướng này, tao và thằng Sud sẽ dụ bọn chúng qua hướng khác"

- Không được, như vậy quá nguy hiểm. Ngộ nhỡ...
Palm lập tức từ chối.

- Không còn cách nào khác, đây là nhiệm vụ của tao. Hơn nữa nếu bọn chúng đuổi đến đây, chúng ta tuyệt đối không còn đường thoát.

Không đợi Palm phản ứng, hai người đó lập tức rẽ sang một hướng khác, còn gây ra những tiếng động lớn để thu hút bọn chúng. Đám người đang đuổi theo ở phí sau lập tức chia làm hai tốp, một tốp đuổi theo hai người vệ sĩ, tốp còn lại đuổi theo theo hai người PalmNueng.

Mặc dù Nuengdiao từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, nhưng bằng trực giác của mình, Palm biết cậu chủ ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Thể lực của Nuengdiao không phải là kém, nhưng so với người luyện tập mỗi ngày như Palm thì tất nhiên không thể bằng được, cậu chủ đang dần đuối sức, Palm nhận ra điều đó. Bất giác, hắn đưa tay nắm lấy tay Nuengdiao, kéo cậu lên phía trước. Cậu chủ có chút bất ngờ, nhưng trong tình huống này, cả hai vẫn giữ im lặng mà cắm đầu chạy.

Nhờ có cánh tay rắn chắc của Palm, Nuengdiao cũng dần chạy lên phía trước thì " xoạt" con đường đất phía dưới chân bỗng sụp xuống, có lẽ là do đường núi vẫn còn ẩm do trận mưa mấy ngày trước, lớp đất gần rìa không thể chống chọi được với sức nặng của hai người mà nứt vỡ. Palm và Nuengdiao mất đà ngã lăn xuống dưới đồi, trong lúc nguy cấp, Palm lập tức kéo tay cậu chủ, xoay một vòng rồi ôm cậu chủ vào lòng còn lưng mình thì đập cái bộp xuống nền đất đá. Sườn dốc không quá cao, nhưng hai người phải lăn mấy vòng mới chạm đất. Palm vì ôm cậu chủ nên cả người đập mạnh xuống nền đất sỏi, nhưng hắn chẳng quan tâm, vì lúc này cậu chủ của hắn vẫn đang ôm chặt hắn không rời.

- Cậu chủ có sao không?- Palm sốt sắng hỏi cậu chủ đang nằm trong tay hắn.

- Không sao, nhưng mà chân...

Palm nhìn xuống phía chân phải của Nuengdiao, cổ chân trắng nõn của cậu giờ đã chuyển sang màu xanh tím đến là chướng mắt. Có lẽ lúc đất bị sụp xuống cậu chủ đã bị trẹo chân.

Palm buông người trong lòng ra, định thần một lúc đầu óc mới hết choáng váng, hắn nhanh chóng tìm một tảng đá cho cậu chủ dựa lưng.

- Có lẽ bọn chúng vẫn chưa thể đến đây ngay được.- Palm vừa nói vừa lắng nghe âm thanh lùng xục của lũ người vọng xuống từ phía trên.

Quần áo hai người mặc lúc này đã nhàu nhĩ đầy bùn đất. Bộ vest đen mà cậu chủ mặc lúc sáng giờ đây chỗ thì xước chỗ thì bám đầy đất cát, còn của Palm thì có chỗ rách cả mảng lớn.

- Được rồi cậu chủ, tôi xin phép nhé.- Palm nói rồi kéo gấu quần của Nuengdiao lên.

- Khoan... Đợi đã, mày định làm gì đấy?- Nuengdiao hỏi.

- Cậu bị trẹo chân rồi, có thể còn bị bong gân nữa, để tôi xem nào. Chỗ này có đau lắm không?- Palm chạm nhẹ vào cổ chân đang dần sưng tấy của Nuengdiao.

- Đau...a.- Nuengdiao khẽ kêu một tiếng.

- Không ổn rồi, khá nặng đấy.- Palm nhẹ nhàng đặt chân cậu chủ xuống.

Hắn dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi nhanh tay xé phăng một miếng vải trên chiếc áo mình đang mặc. Palm bẻ một cành cây khô gần đó, nẹp vào chân Nuengdiao rồi quấn lại. Suốt cả quá trình, Palm nhẹ nhàng hết mức có thể, hắn không muốn cậu chủ bị đau.

- Cậu chủ, nếu mà tôi mạnh tay quá thì cậu cứ nói nhé.-Palm kẽ nói.

Và thật kì lạ làm sao, khi trái tim Nuengdiao bỗng cảm thấy ấm áp khi nghe được lời nói ấy. Cậu là cậu chủ, từ khi sinh ra đến giờ, cậu được sống một cuộc sống đầy đủ, có người hầu hạ từ việc nhỏ tới việc lớn. Nhưng Nuengdiao vẫn cảm thấy cô đơn. Có phải cậu rất ích kỷ không? Khi quá tham lam như vậy? Ba mẹ Nuengdiao từ lâu đã luôn đặt lên người cậu nhưng kì vọng to lớn, họ có hỏi thăm Nuengdiao bao giờ chưa? Những gì cậu muốn chỉ là sự quan tâm chân thành mà thôi.

- Con có thích làm việc đó không?

- Con có mệt không? Có đau không?

Cậu có quyền lựa chọn không?

Không.

Thậm chí đến cả ước muốn được học đàn, cậu cũng phải đánh đổi bằng những buổi học triền miên đến nửa đêm như một điều kiện tất yếu của cuộc giao dịch với mẹ.

Nuengdiao giống như một chú chim trong lồng, dù có muốn hay không, nhiệm vụ của nó là phải hót. Loài người đâu hiểu âm thanh mà chúng phát ra, có thể đó là những tiếng kêu thê lương đến não lòng, tựa như đang than khóc cho số phận bị giam cầm của bản thân.

...

Xong xuôi, hắn nhìn cậu chủ nhỏ đang lấm lem bùn đất, dù vậy cậu chủ trông vẫn đẹp vô cùng, tưởng chừng như không có gì trên đời có thể làm lu mờ đi vẻ đẹp diệu kì ấy của cậu, đẹp đến mức một kẻ như hắn không thể chạm tới được. Nuengdiao thấy tên vệ sĩ cứ nhìn chằm mình thì nghiêm giọng:

- Mày nhìn cái gì?

Palm tức thì quay đi chỗ khác.

" Thằng ngốc"- khi đó Nuengdiao đã nghĩ như vậy.

Giữa hai người lại lần nữa chìm vào sự yên lặng, và một lần nữa, Palm lại phá vỡ sự yên tĩnh đó.

- Cậu chủ, cậu thử xem có đứng dậy được không?

Nuengdiao nhìn Palm:

- Đưa tay mày ra đây.

Palm không nói gì, trực tiếp đưa tay ra. Nuengdiao bám vào tay Palm, lấy đà để đứng lên, nhưng cơn nhói đau ở chân lập tức khiến cậu khuỵu xuống, may mắn là Palm đã giữ được cậu. Nuengdiao định thử lại lần nữa thì Palm đã ngăn cậu lại:

- Cậu chủ, không cần cố đâu. Để... để tôi cõng cậu đi nhé?

- Mày cõng được không đấy?

Về cơ bản thì chiều cao của hai người không khác biệt mấy, chỉ là Palm trông đô con hơn cậu thôi. Nhưng mà Palm cũng đang xước xát thế kia, nhỡ mà leo lên rồi nó không cõng được.

- Nhiệm vụ của tôi mà.- Palm cười cười.

Lại là hai chữ "nhiệm vụ" ngu ngốc, Nuengdiao ghét hai từ này. Điều đó có nghĩa là người đó không thực sự quan tâm cậu và những gì hắn làm là vì trách nhiệm phải không?

- Cậu chủ lên đi.

Nuengdiao nhìn tấm lưng vững trãi của Palm, nếu đã là nhiệm vụ, thì cứ hoàn thành nó đi. Cậu leo lên lưng Palm, choàng hai tay qua cổ, đầu đặt lên vai hắn. " Cũng thoải mái đấy". Palm vòng tay ra đằng sau ôm lấy Nuengdiao, xốc nhẹ một cái để định hình lại tư thế thoải mái nhất cho cậu chủ, rồi tiến về phía trước.

Lưng của Palm rất rộng, vai cũng rất lớn, dựa vào vô cùng thoải mái. Nhịp chân hắn đều đều khiến Nuengdiao cảm thấy êm ái dễ chịu hơn nhiều, vết thương ở chân cũng không còn quá đau nhức nữa.

- Cậu chủ, cậu ngủ rồi sao?- Palm khẽ hỏi.

- Chưa.- Nuengdiao trả lời cụt lủn.

- Một lúc nữa là ra đường lớn rồi, ở đó sẽ có tiếp viện đến, cậu chịu khó một lúc nhé.

- Tao biết rồi.

Nuengdiao thấy có chút buồn ngủ rồi, cậu đã mấy ngày rồi không ngủ đủ giấc, trước đây cậu thường xuyên như vậy. Cảm giác ấm áp truyền tới khiến cậu không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm đầu óc mình. Nhưng nếu bây giờ ngủ thì không ổn lắm, cậu và Palm còn đang chạy trốn khỏi bọn người của ông Ruang Rit.

- Palm, mày nói chuyện với tao đi.- Nuengdiao ra lệnh.

- Cậu chủ muốn nghe chuyện gì?- Palm hỏi.

- Cái gì cũng được, cứ nói đi.- Nuengdiao gắt.

- Được rồi cậu chủ. À, tôi kể cho cậu về ngôi làng mà tôi ở trước khi đến đây nhé.

Nuengdiao lười biếng gật gật đầu.

- Đó là một ngôi làng nhỏ ở Chon Buri, gần đó có một con suối, nước ở đó trong lắm. Tôi hay dẫn mấy đứa nhỏ ra đấy chơi...

- Mày có con rồi à?

- Không không cậu chủ, tôi còn chưa vị thành niên mà. Tôi có hai đứa em, một trai một gái. Hai đứa nó ngoan và hiểu chuyện lắm.

- Thế à, trông mặt mày già thế, tưởng mày lớn tuổi hơn tao.

Palm phì cười, cậu chủ bây giờ đáng yêu thật. Có thể vì đang đấu tranh với cơn buồn ngủ, cậu đã vô tình để lộ ra con người thật của mình.

- Có em vui nhỉ, tao cũng muốn có.- Nuengdiao dụi dụi vào vai Palm.

- Con một cũng có lợi mà cậu chủ. Như vậy thì tình cảm của ba mẹ sẽ dành cho cậu hết còn gì.

- Ừ, đúng là vậy nhỉ, tất cả luôn. Đều dành cho một mình tao. Nhưng sao tao vẫn thấy cô đơn thế này.- giọng Nuengdiao thoáng buồn.

Palm bất ngờ khi nghe cậu chủ nói vậy. Hắn còn chưa kịp nói thì cậu chủ đã lên tiếng:

- Mày biết không, đôi khi con người ta được sinh ra với những kì vọng của người khác mà mình không muốn.- Nuengdiao vô thức siết tay ôm Palm chặt hơn.

- Tao là Nuengdiao, là "duy nhất", chỉ có tên thật, không có tên biệt danh. Từ cái tên thôi đã thấy cô độc rồi. Palm, tên thật của mày là gì?

- Palm, Tanawat Shinawatra.- Palm đáp.

- Ừm, tên hay lắm.

Palm cứ đi, Nuengdiao ở đằng sau đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, chắc cậu ấy mệt mỏi lắm. Trái tim Palm giờ đây đập nhanh đến không thể kiểm soát được. Palm nghĩ đến lời cậu chủ nói, hắn lại càng muốn biết thêm nhiều điều về Nuengdiao hơn. Hắn muốn gặp con người thật của cậu, muốn tìm đến nơi mềm yêu nhất trong trái tim cậu mà bao bọc, sưởi ấm nó. Hắn muốn ở bên Nuengdiao thật lâu, cậu chủ của hắn, chỉ một mình cậu ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro