Chap 1: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            
              Tôi là Đặng Trinh, một học sinh cấp 2 của một trường học tại TPHCM. Nghe thì giống tên của con gái nhưng thực chất tôi lại là con trai. Cuộc sống của tôi cũng như bao học sinh khác: sáng thì học ở trường, trưa thì nghỉ ngơi, chiều lại học thêm, tới tối tôi lại ngồi vào bàn học, chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Ngày ngày tôi đều phải làm những công việc ấy, lập đi lập lại không ngừng nghỉ. Ban đâu thì chán nản, mệt mỏi lắm, nhưng sau 1 thời gian tôi cũng làm quen được rồi.

               Chắc tới đây thì bạn sẽ nghĩ rằng: cuộc sống như vậy thì có gì gọi là vui vẻ, sao có thể tận hưởng cuộc sống thế này được. Đối với tôi thì điều giúp tôi có thể sống trong môi trường này chỉ có 2 thứ: Game và tình yêu. Game đối với tôi không chỉ là sở thích, là thú vui của mọi người, nhưng với tôi, đó là đam mê, là cuộc sống của tôi. Sau này ước mơ của tôi còn là trở thành 1 Game thủ chuyên nghiệp, và tôi sẽ mở 1 quán Game để mọi người có thể tới đó thảo luận, cùng nhau chơi Game 1 cách hạnh phúc và hoà đồng với nhau. Còn tình yêu của tôi vừa là hạnh phúc vừa là nỗi đau của lòng thôi, đau như vết dao đâm xuyên thấu tim.

               Tình yêu của tôi là với bạn của tôi trong lớp, lớp phó học tập của lớp tôi - Tịnh Châu. Tịnh Châu thì cũng là 1 học sinh bình thường, dáng thì hơi mập mập, được lợi thế ở cặp "bưởi" trên người nó. Hôm nào tôi gặp nó là cứ y như rằng là tôi với nó gây sự với nhau, rồi còn đánh nhau nữa. Nhưng một hồi thì tôi với nó cũng làm hoà, lại còn giúp nhau làm bài tập. Nhưng chính sự cá tính, khác biệt của nó cũng là lí do tôi thích nó. Mỗi khi cãi nhau như vậy, tôi lại cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng mà điều khiến tôi đau khổ nhất là nó lại thích bạn của tôi - Đại Phát.

               Đại Phát là một trong những học sinh học giỏi nhất lớp tôi. Nó thậm chí còn ngồi kế bên Tịnh Châu. Đại Phát tuy ít nói nhưng lại kết thân được với nhiều đứa trong lớp, ai cũng kính trọng nó. Tôi thì lại ngồi chung tổ với tụi nó, lại còn ngồi bàn đầu nên mỗi lần quay xuống lại thấy 2 đứa nó nói chuyện với nhau 1 cách vui vẻ, nhìn mà tôi thấy đau đớn, lòng lại nhứt nhối, không thể nào chịu nổi được. Tôi vừa thấy vui vì Châu đã tìm được hạnh phúc của mình, nhưng đau khổ là tôi không thể có được trái tim của nó, biết chua xót đến chừng nào. Nhìn tuy gần mà lại xa xôi, cách trở đến chừng nào.

Tuy vậy nhưng tôi còn những người bạn cạnh bên luôn giúp đỡ và an ủi cho tôi. Đầu tiên là Hà Nguyên, tôi lại thường gọi nó là Tim Hà, là 1 học sinh khá giỏi, giỏi nhất là môn Lý, giờ thì nó đang ở trong đội tuyển Lý của trường, chuẩn bị thi HSG cấp quận. Dáng nó chỉ như 1 học sinh lớp 6, thân hình lại ốm như cây tâm, da thì hơi nâu nâu. Khuôn mặt thì không được đẹp cho lắm, 2 cánh tay thì như da bọc xương . Trong lớp thì nó là đứa gần như là bị ghét nhất lớp, cũng là do tính cách của nó gây ra. Tính tình thì hơi khùng khùng điên điên, không được bình thường cho lắm, lâu lâu nó lại gây sự với tôi 1 lần mà lại không hiểu lí do. Cứ cãi nhau là nó lại lí sự với tôi, tôi còn phải chịu thua nó. Nhìn vậy thôi chứ nó cũng là người tốt, chẳng qua là nó không biết cách cư xử sao cho đúng thôi. Đứa tiếp theo là Đức Thịnh, ngồi kế bên tôi. Không phải nói quá lên nhưng thân hình của nó thì lùn lùn, mập mập, da lại đen như con heo da đen vậy đó. Nó là cái đứa giàu nhất trong đám. Nó có bộ PC gần như là xịn nhất, dàn chuột vi tính và bàn phím cực mắc, đến tôi còn chưa đam nghĩ tới. Thậm chí nó còn có 1 cái máy Xbox 360 cùng với thêm cái Nintendo sưitch nữa. Thấy nó như vậy mà tôi phát thèm. Còn tính cách cũng hơi bất bình thường như Hà, lâu lâu lại đi giỡn nhây với mấy đứa trong lớp, nhưng mà được cái là nghiêm túc hơn Hà nhiều, nên nó ít bị ghét hơn Hà nhiều. Đứa cuối cùng là cái đứa tỉnh nhất nhóm - Lê Minh. Minh trông cao như cây cột đèn, làn da rám nắng như mới đi biển về, khuôn mặt trông khá hiền lành, dễ gây được thiện cảm hơn 2 đứa kia nhiều. Minh là đứa học tệ nhất lớp, năm lớp 6,7 toàn là học sinh TB thôi à, chỉ có năm lớp 8 nó mới lên được học sinh Khá, nhưng mà cũng là nhờ công của tụi tôi giúp nó nữa. Nó thân thiện với mọi trong lớp, ít chửi thề hơn nhiều, với lại về khoản đánh đấm là nó hơn tụi tôi nhiều. Nó cũng ít chọc người khác lắm, chỉ chọc tụi tôi và Linh Linh - con bạn thân của Tịnh Châu. 2 đứa nó cứ gây lộn với nhau hàng ngày thôi mà, mà toàn ở chỗ tôi ngồi nên nghe con Linh chửi thôi, nghe phát mệt.

              Bạn bè nó là như vậy đó, tuy thì cứ bất thường như người từ trại mới ra, nhưng mà họ cũng là những người cùng ta chia ngọt sẻ bùi, đắng cay lúc nào cũng có nhau, luôn đến với ta trong khi mọi người bỏ đi. Họ cũng là nguồn động lực để tôi học tập phấn đấu, cả trong tình cảm nữa. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh tụi nó, như là gia đình thứ 2 của tôi

                Tôi cũng đã giới thiệu xong về những người bạn của tôi, cũng hơi dài dòng chút. Vậy bây giờ tôi xin được kể về câu chuyện của đời tôi, câu chuyện về cuộc đời đau khổ nhưng cũng hạnh phúc. Hi vọng mọi người sẽ lắng nghe.

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro