Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, giờ nông nghiệp là xu thế chính, đi làm thuê ở thành phố cho người ta thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ, ở nhà thành thật trồng trọt thôi, con tính tiếp theo sẽ nhận thầu đất trong làng không ai làm, làm cái lều tiên tiến nhất, bốn mùa trồng rau, bán vào thành phố, rất có tiềm lực, đến lúc đó có thể kéo người trong làng cùng làm lều lớn."

Mẹ Lý và Kiều Kiều nhìn nhau, làng bọn họ nhỏ, đời đời chỉ biết làm nông, trong đầu họ mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời trồng lương thực là cách sống sót duy nhất.

Dùng lều lớn trồng rau dưa bốn mùa, bọn họ chưa hề nghĩ đến.

Mẹ Lý cảm thấy vẫn là trồng lương thực hơn:

"Có được không? Một năm bốn mùa trồng rau? Mùa thu mùa đông không bị lạnh hỏng à?"

"Đều là vấn đề kỹ thuật có thể giải quyết."

Lý Phong biết chuyên nghiệp vụ này dù hai người không hiểu nhưng vẫn muốn giải thích cùng hai người, anh biết nếu làm chuyện này cần phải lấy hết tiền tiết kiệm ra, nếu thất bai thì sẽ là hai bàn tay trắng, mẹ và Kiều Kiều phỉa theo anh chịu khổ.

Kiều Kiều vẫn luôn không nói chuyện bỗng mở miệng nói:

"Ừ, vậy thì làm đi."

Lý Phong hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía cô, anh cho là cô sẽ không đồng ý...

"Em không hiểu, nhưng em tin anh, lúc đó em có thể đi giúp đỡ."

Ánh mắt cô tin tưởng nhìn về phía anh, cho anh cổ vũ và động lực lớn nhất.

Mẹ Lý thấy hai người họ như thế, cũng không nói khác đi:

"Vậy trước thử xem nếu không được thì tính tiếp."

"Được!"

Lý Phong không ngờ ý tưởng này của anh được người nhà đồng ý, làm cho anh có niềm tin lớn lơn.

Sắp qua mùa hè, chờ sau khi thu hoạch vụ mùa, sẽ trồng lều rau củ thứ nhất, đầu mùa đông là có thể bán, đến lúc đó chắc là cháy hàng.

Hai người đi về từ nhà cũ, Lý Phong một đầu đâm vào phòng Tây lục tung.

"Anh đang làm gì thế?"

Tô KIều Kiều đứng sau lưng anh, nhìn anh lật tung số quần áo không nhiều lắm ra ngoài.

"Anh nhớ là ở trong ngăn tủ này.... Tìm được rồi."

Anh từ đáy ngăn tủ lấy ra một quyển sổ.

"Cái gì thế?"

Cô tò mò hỏi.

"Sổ tiết kiệm."

"Sổ tiết kiệm?"

Cô ngạc nhiên, thời đại này từng nhà không đói bụng nhưng cũng không giàu có, trên đỉnh đầu chỉ có chút tiền, sao có thừa mà gửi tiết kiệm.

Lý Phong gật đầu:

"Ừ, sổ tiết kiệm, tiền này là khi cha anh còn sống gửi, nhưng mà mấy năm nay anh kiếm được tiền cũng gửi thêm vào, chuẩn bị làm lều lớn là đủ rồi."

"Cha anh không phải nói là dù trời sập thì anh cũng không thể động đến à?"

"Trời sập so với làm cho em sống hạnh phúc quan trọng hơn."

Anh ôm chầm lấy cô, hôn một cái.

Cô đỏ mặt đẩy anh ra:

"Đừng làm loạn, em nói nghiêm túc, anh lấy tiền ra mua lều lớn, nếu lỗ thì làm sao bây giờ?"

"Anh nghĩ kỹ rồi, sổ này anh sẽ lấy 1 nửa đưa em, nếu lỗ, em cũng có thể một mình sống tốt, anh và mẹ cũng sẽ không để mẹ khổ."

Cô nhăn mày lại:

"Ý anh là gì?"

"Chúng ta chưa cưới, nếu lúc đó anh thiếu nợ, em cũng sẽ không bị liên lụy, cầm tiền này đi vào thành phố, không nói nửa đời sau anh uống không lo, nhưng không để em bị đói."

Rõ ràng biết anh nghĩ cho cô, nhưng những lời này cô nghe xong không vui chút nào, trước sau anh đều không đem cô trở thành vợ anh.

"Em sẽ gánh với anh, kiếm lời em không cần, nếu lỗ em và anh trả, có thể chứ?"

Lý Phong cười bất đắc dĩ:

"Nói lời ngốc gì đó? Anh lấy số tiền này ra là để làm ăn cho em để em có ngày hạnh phúc hơn, sao có thể làm em chịu khổ với anh."

Lý Phong nhìn ánh mắt ửng đỏ của cô, biết anh nói sai rồi, vội nói:

"Thôi, không nói không nói, em nói gì là đó, anh nghe em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro