Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Kiều Kiều nghe không hiểu mẹ Lý ám chỉ, đôi mắt hạnh nhân nhìn bà nghi hoặc. Mẹ chỉ phải nói lại:

"Cái nhà này sau này do Lý Phong làm chủ, nó nói cái gì mẹ sẽ không phản đối nó."

"Ừ....."

Trong lòng cô nói thầm, đang êm đẹp sao lại nói với cô những lời này? Chẳng lẽ muốn mượn tay Lý Phong đuổi cô đi à?

Mẹ Lý chưa thấy cô con dâu này chất phác như vậy, chỉ đành nói trắng ra:

"Mẹ muốn có một cháu trai, chỉ cần là của nhà họ Lý, mẹ sẽ nhận."

Cô không để những lời bà nói ở trong lòng, xoay người lật cái rương gỗ, cuối cùng tìm được cái yếm đó mà lần đi họp chợ Lý Phong đã mua.

"Mẹ, mẹ xem cái này, là con đi chợ mua, con muốn tặng cho con chị dâu họ, nhưng vẫn không rảnh, mẹ bớt thời gian mang qua giúp con với."

Mẹ Lý cầm yếm trong tay, tức muốn hộc máu:

"Lý Nhân nhanh xong rồi, con cũng nên suy tính cho mình."

Đã ngủ với con thứ hai của bà, sao vẫn không mặn không nhạt, chẳng nhẽ chờ cho con trai cả bà chết rồi gả cho người khác?

Nhưng lời này của bà vào tai cô lại chứng mình thêm Mẹ Lý muốn đuổi cô ra khỏi nhà.

Hai ngày này Lý Phong cũng không đến tìm cô......

Trong lúc này cô thấy đau lòng, nhìn khi thì sắp chết khi thì kéo một hơi Lý Nhân, thì ra cô và nhà họ Lý quan hệ chỉ có Lý Nhân nằm trên giường duy trì, anh vừa chết, cô ở nhà họ Lý không còn lại gì.

Lý Nhân chết rất nhanh, đêm đó trăng rất tròn, nửa đêm như thường ngày cô rời giường thăm dò hơi thở anh, nhận ra anh không còn thở, cô sờ cổ, tay lạnh lẽo....

Cầm tay anh phát hiện đã cứng đờ.

Đây là lần đầu tiên cô đối diện với người chết, cô sợ đến mức nổi da gà cả người, không quan tâm chạy ra khỏi cửa, thét chói tai đập cửa phòng Lý Phong.

Rất nhanh Lý Phong đã mở cửa, cô chui vào lòng anh một mạch, run rẩy nói Lý Nhân đã chết, người đã cứng.....

Lý Phong an ủi cô, làm cô ngủ ở phòng tây. Nhìn cô bị dọa mặt trắng bệch đau lòng, định làm cô mấy ngày nay đổi phòng cho anh, anh đi phòng đông trông anh cả, nhưng cô không chịu, sợ mẹ Lý hiểu nhầm, hơn nữa hai người giận dỗi mấy ngày nay không nói chuyện, anh cũng không ép.

Không ngờ đến làm cô sợ như thế.

Tang sự của Lý Nhân đơn giản, trong nhà không có nhiều tiền, hơn nữa nhà cô họ mới có thêm cháu trai, sợ kiêng cữ, không làm lớn, chỉ nhờ người trong làng đến giúp.

Từ ngày sờ qua xác chết của Lý Nhân, cả người rét run, ngơ ngác.

Không biết là bị dọa hay là Lý Nhân chết làm cô hiểu rõ cái gì.

Lý Phong là người đàn ông duy nhất trong nhà, vẫn bận rộn trong ngoài không có thời gian để ý cô.

Tuần đầu của Lý Nhân theo phong tục, trong nhà phải thắp hương cúng bái, Lý Phong sắp xếp ở nhà chính, mẹ Lý thở dài một tiếng:

"Anh cả con đã chết, nhà họ Lý còn mỗi mình con là con trai, con và Kiều Kiều sao không có động tĩnh gì?"

"Mẹ, đêm nay là ngày đầu của anh, đừng nói chuyện này."

Dù sao cũng là anh trai anh, Lý Phong không nhịn được đau lòng.

Mẹ Lý ngược lại xem nhẹ hơn, tồn tại như thế, không bằng chết thống khoái, xem như giải thoát, nhưng chuyện đứa trẻ là chuyện gấp, Lý Nhân đã chết, Kiều Kiều như diều đứt dây, muốn bay là bay, nhà họ Lý không có tiền để cưới người nữa.

"Lúc trước đã nói rồi, mẹ trốn ra ngoài, con làm con bé có thai, sinh ra nói là của anh trai con, nhưng bây giờ anh con đã chết, bụng con bé không có, sau này nói thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro