31. Huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như thường lệ vào dịp cuối tuần mỗi khi rảnh rỗi Chaeyoung sẽ cùng ông nội thưởng trà ở địa điểm quen thuộc, nhưng hôm nay đột nhiên nàng có một cuộc họp đột xuất, đến cuối cùng đành phải lỡ hẹn với ông. Lisa không muốn ông nội đi một mình buồn như vậy, nên đã nói muốn thay vị trí ghế trống đó của nàng. Có điều ông lại từ chối thẳng thừng, nói rằng thưởng trà với đứa nhỏ đó thà ở nhà ngủ tốt hơn.

Đơn giản Lisa không hề biết gì về thưởng trà, đến đó cũng là người nói đông người nói tây. Cuối cùng đứa nhỏ đành phải mua đồ sang nhà cùng ông nấu một bữa trưa, ăn uống vui vẻ đợi đến lúc ông về phòng nghỉ ngơi mới xin phép ra về.

"Từ bao giờ con xem Nhà Manoban của chúng ta là nơi để con đi đi về về vậy?" - mẹ Manoban cảm thấy vô cùng phiền muộn, ba Manoban đi công tác thường xuyên vắng nhà, Seung Woon cũng chưa từng ở lại đây quá lâu, bây giờ lại đến Lisa.

"Nếu như mẹ không nhắc gì đến chuyện của con và chị ấy, hôm nay con ở lại cùng với mẹ." - trước giờ họ cũng chỉ có chuyện này khiến cho quan hệ căng thẳng với nhau, ngoài ra những chuyện khác vẫn không đến nổi nào.

"Mẹ biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được quyết định của con, Park Chaeyung tốt hay xấu đợi con tự mình cảm nhận." - đã lâu đến như vậy đứa con gái này mới quay trở về, bà ấy cũng không muốn làm mọi chuyện căng thẳng thêm.

Đúng thật cả ngày hôm đó mẹ Manoban không hề đề cập đến chuyện của Chaeyoung, Lisa cũng nói với nàng hôm nay sẽ ở lại Nhà Manoban một ngày. Sau khi tan họp nàng muốn qua đón ông nội đi thưởng trà chiều, nhưng lại nhận được tin nhắn của Lisa. Sợ rằng việc mình đến Nhà Manoban lúc này, khiến cho mẹ Manoban nghĩ rằng mình muốn gọi khéo Lisa về, nên cũng không đến đó nữa.

Chiều hôm đó bên câu lạc bộ chơi cờ tướng của ông nội có tổ chức một buổi thi đấu, mẹ Manoban nói muốn Lisa đưa ông đi, nhưng ông nội bảo tự mình có thể gọi tài xế đến được, Lisa ngủ rồi thì cứ để cho nó ngủ một chút. Ông ở câu lạc bộ mải mê chơi cờ cho đến khi mặt trời sắp sửa đình công, đột nhiên đôi mắt có chút nheo lại vì không nghĩ mình lại gặp người đó ở đây.

"Nội cũng đến đây chơi cờ sao?" - Ye Sang không nghĩ rằng lại có thể gặp được ông ở đây, hôm nay cô ta đến chủ yếu để giúp Seung Woon đem tranh tặng cho chủ tịch câu lạc bộ.

"Cô Kim, ngủ có thể ngủ bậy, nhưng gọi không thể gọi bậy đâu." - đối diện với loại phụ nữ giật chồng người khác này, ông lại chẳng thiết tha nhẹ nhàng gì với cô ta.

Kim Ye Sang nghe qua câu nói cũng biết ông đang mắng chửi mình, nhưng cũng chỉ cười bỏ qua xem như nghe không hiểu. Từ trước đến giờ ai cũng biết ông lão này coi trọng Park Chaeyoung thế nào, thậm chí sau khi nàng đã ly hôn với Seung Woon cũng kiên quyết giới thiệu với mọi người đây là cháu dâu của ông ấy. Mặc dù trong lòng Ye Sang không có chút hứng thú tiếp tục ở đây nghe ông nói xiên xỏ mình, nhưng cô ta cũng biết người ngồi đối diện chính là người nắm giữ khối tài sản lớn nhất của Nhà Manoban.

"Seung Woon cũng đã chấp nhận con rồi, nội vẫn còn thành kiến với con sao?" - nhìn thấy ấm trà trên bàn, cô ta cũng nhanh chóng rót một ly cho ông.

"Trà không phải cứ rót đầy ly là cung kính, người cũng không phải chỉ nói vài câu liền có thể dễ nhìn hơn." - ly trà này nếu như là Chaeyoung rót cho ông, sẽ biết được lượng nước đến mức nào của ly mới là hài hòa nhất.

Ye Sang biết rằng ông không có ý định nói chuyện tiếp với mình, nhưng dù sao cô ta vẫn muốn để cho ông đích thân xem ảnh siêu âm của đứa bé. Người ta nói cốt nhục tình thâm, tận mắt nhìn thấy cháu của mình, có khi sẽ khiến ông có chuyển biến.

Hai tờ giấy được cô ta đặt trên bàn một là bản siêu âm, hai là tờ giấy xác định huyết thống. Nhưng thứ ông quan tâm nhất lại chính là bản kết quả xét nghiệm, chứ không phải hình hài đứa nhỏ trong tờ siêu âm kia. Nhìn thấy ông khẩn trương nhìn vào tờ giấy đó, Ye Sang liền cảm thấy đắc thắng.

"Đây đúng thật là con của Seung Woon." - lần trước mẹ Manoban khi nhìn vào tờ giấy này cũng có biểu cảm tương tự, ngay sau đó liền xé nát nó. Cho dù bây giờ ông có xé đi, cũng không thiếu những tờ còn lại.

"Tại sao nhóm máu của Seung Woon lại biến thành nhóm máu A, cô có làm giả cũng không cần phải lộ liễu như vậy." - Seung Woon từ nhỏ đã mang nhóm máu O, nhưng kết quả người ba của đứa bé này lại là nhóm máu A, cô ta đang định qua mặt ai.

"Con làm sao biết anh ta nhóm máu gì? Kết quả ra như thế nào liền thế đó, phía dưới đây là bảng xét nghiệm ADN, nhóm máu có thể nói không chính xác để xác định quan hệ huyết thống, nhưng đây là ADN từ bào thai và ADN của Seung Woon." - Ye Sang có linh cảm không tốt, biểu cảm so với ông lúc nảy không khác bao nhiêu.

Nhìn vào nét mặt của Ye Sang, ông biết được cô gái đó lời nói rõ ràng không có nửa điểm che đậy. Rốt cuộc là phòng xét nghiệm làm việc sơ sài, hay thật chất Seung Woon mang nhóm máu A chứ không phải là O như trước đây vẫn luôn lầm tưởng. Sau khi quay trở về từ hôm đó, ông luôn vì chuyện này mà rơi vào khủng hoảng. Thật sự không dám làm đến bước cuối cùng, sợ rằng nếu như ra được kết quả sẽ khiến bản thân chịu không nổi trước cú sốc quá lớn này.

Trong suốt một tuần sau đó ông dường như không hề tiếp xúc với ai, bữa ăn cũng chỉ qua loa vài miếng. Thậm chí Chaeyoung có gọi đến cũng chỉ nói rằng bản thân dạo gần đây chỉ muốn ngủ, không muốn đi thưởng trà nữa. Khiến cho nàng còn nghĩ rằng hôm trước mình không đi được với ông, đã làm cho ông giận dỗi mất rồi. Dự định chiều nay sau khi tan làm, sẽ đến nhà chuộc lỗi.

"Lisa, chiều nay về nhà cùng với chị, giúp chị năn nỉ ông một chút có được không?" - nàng vừa gọi cho Lisa, vừa cố gắng nhanh chóng giải quyết số công việc vẫn đang chất chồng như núi.

"Dạo gần đây ông có chút lẫn rồi hay sao ấy? Khi không lại hỏi em có muốn đi hiến máu nhân đạo không?" - Lisa vẫn đang chuẩn bị một ít hồ sơ cho Ga Heun nhớ lại chuyện vừa rồi nên muốn tâm sự với Chaeyoung một chút.

"Hiến máu? Không phải chứ, ông đã lớn tuổi rồi còn đi hiến máu?"- tuy rằng nói hiến máu cũng giống như thay một đợt máu mới, nhưng người lớn tuổi vẫn không nên một lúc cho nhiều máu vậy đâu.

Khi hai người họ vẫn đang nói về việc hiến máu, còn muốn gọi cho ông khuyên ông không nên đi. Nhưng điện thoại của ông lại không liên lạc được, ông trước giờ sử dụng điện thoại lại cứ hay quên sạc pin nên cũng không lấy làm lạ. Cũng trong lúc này trong hệ thống hiến máu nhân đạo, Seung Woon cũng đã đến nơi theo như lời hẹn với ông.

"Nội, cứ để cho con hiến máu, ông đã lớn tuổi rồi có lòng là được." - Seung Woon hôm nay nhận được cuộc gọi của ông, nói rằng muốn cùng với anh ta đi làm công tác xã hội, hiến máu nhân đạo tích lũy vào ngân hàng máu của bệnh viện đã ngay lập tức đồng ý.

"Seung Woon...hay là thôi đi, chúng ta về đi." - ông thật sự không muốn càng đi sâu vào chuyện này nữa, muốn làm như thể chưa từng biết đến chuyện đó.

"Con còn trẻ lại khỏe mạnh, hiến máu cứu người mà. Nội chịu gặp con, đã khiến con vui lắm rồi, xem như lần hiến máu này là ăn mừng việc nội tha thứ cho con đi." - anh ta không hề hay biết sự thật đằng sau, chỉ cảm thấy bản thân nên làm chút gì đó cho ông vui.

Seung Woon sau khi hiến máu xong muốn mời ông đi ăn một bữa, nhưng sau đó lại nhận được cuộc gọi ở công ty hội họa cần phải có sự có mặt của anh ta, đành phải hẹn ông vào dịp khác. Lúc này nhân viên ở bên trong phòng hiến máu, cũng là người quen biết với ông được nhờ vả làm chuyện này, đã đem ra cho ông bảng kết quả. Trời đất giống như tối sầm lại trước mắt, khi nhóm máu trên tờ giấy đó, tố giác tất cả những gì trước đây là do có người cố tình dàn dựng. Seung Woon chắc chắn mang nhóm máu A, trong khi ba và mẹ của anh ta lại là nhóm máu O. Kết quả này không thể nào có được, đích thị Seung Woon không phải là con cháu của Nhà Manoban.

Kể từ lúc Seung Woon vào hiến máu cho đến lúc anh ta rời khỏi, sau đó là nhân viên đưa đến cho ông bản kết quả. Tất cả mọi hành động cũng như cảm xúc của lúc đó hầu như đều bị một người thu vào tầm mắt, cho đến khi ông mệt mỏi bước ra bên ngoài khu hiến máu, một mình thất thần đi dưới con đường nọ như một cái xác không hồn.

--------------

"Chết rồi Chaeyoungie, công việc nhiều quá em thật sự phải tăng ca. Hay ngày mai chúng ta mới đến tìm ông có được không?"- thật sự đã cố gắng giải quyết trong giờ hành chính, nhưng cuối cùng Kang Nam Bo lại đem đến thêm nhiều tập văn kiện, đa phần đều cần phải giải quyết trong hôm nay.

"Không sao đâu, chị tự mình đến là được. Lisa cho dù có tăng ca cũng không nên quá 10h đâu đấy, nếu trễ hơn chị phải đích thân đến tìm em." - bây giờ nàng cũng đã giải quyết xong việc của mình rồi, vừa rồi nàng nhận được tin nhắn của ông nội nói rằng muốn dùng trà với nàng, ông còn nói ông đang trên đường đi đến đó, nàng sau khi xong việc hãy đến sau.

Chaeyoung sau khi dặn dò Lisa một chút liền lái xe đi đến địa điểm hẹn trước với ông , nhưng khi đến quán trà lại không nghe nói ông đã đến đây, cảm thấy vô cùng kỳ lạ nên mới gọi điện thoại cho ông, cuộc gọi rất nhanh hiện lên số máy bận. Buổi chiều có nghe nói ông đi hiến máu cùng với Seung Woon, nên Chaeyoung đành phải buộc mình gọi cho anh ta, đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động nói chuyện với anh ta.

"Chaeyoung, em chịu gọi cho anh sao, anh thật sự không dám nghĩ đến. Hôm nay ông cũng đã tha thứ cho anh, thật sự không biết phải nói sao nữa." - hôm nay phải chăng là một ngày vô cùng may mắn, hai người trong cùng một ngày đều chủ động liên lạc với mình.

"Tôi chỉ muốn biết ông đang ở đâu thôi? Có phải anh vừa đi hiến máu với ông không?" - nếu như không phải cảm thấy có chuyện xảy ra, nàng cũng không gọi cho loại người này.

"Đúng là vậy, nhưng anh có chuyện về trước nên đã rời khỏi sau khi hiến xong. Có chuyện gì sao?" - chất giọng của nàng vô cùng lo lắng, khiến cho anh ta cũng cảm thấy không chỉ đơn giản là một cuộc gọi.

Chaeyoung rất nhanh hỏi chính xác địa chỉ ông cùng với Seung Woon đi hiến máu, sau đó lập tức rời khỏi cuộc nói chuyện vô nghĩa đó lái xe đến địa điểm theo như chỉ dẫn. Đến nơi cũng không hề nhìn thấy ông, càng lúc càng trở nên lo lắng đi khắp nơi khu vực xung quanh đó tìm kiếm. Cho đến khi đi vào một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, phát hiện cặp mắt kính của ông bị rơi gần thùng chứa rác, Chaeyoung men theo đó đi vào bên trong phát hiện ông nằm bất tỉnh, trên đầu ông lúc đó vẫn còn lại một cây gậy dính máu.

"Nội!"

Không nghĩ ngợi ngay lập tức lao đến đem cây gậy trên người ông ra khỏi, kiểm tra hơi thở của người đang nằm đó phát hiện vẫn còn hy vọng cứu chữa. Cũng rất may mắn Chaeyoung vẫn còn đủ bình tĩnh gọi cho cấp cứu và cảnh sát đồng thời có mặt, nếu như nàng đến trễ hơn một chút có khi người nằm đó bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo mà thôi.

Bây giờ ông vẫn đang tiến hành cấp cứu ở bên trong, sau khi nhận được cuộc gọi của Chaeyoung mọi người đều có mặt ở bệnh viện. Lisa là người đầu tiên đến đó trong số họ, mấy hôm nay mọi người nói rằng ông có chút buồn phiền, không chịu bước ra khỏi phòng. Nhưng hôm nay chịu ra ngoài chơi cờ, còn hẹn Seung Woon đi hiến máu, những tưởng đâu đã ổn định trở lại, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Tiếp theo đó mọi người trong Nhà Manoban lần lượt có mặt, cũng đúng lúc này bác sĩ gọi họ tiến hành cho máu, bởi vì hiện tại số lượng máu lưu trữ của bệnh viện không đủ. Seung Woon mặc dù vừa hiến máu cách đây không lâu, nhưng anh ta và Lisa lại là người bước đến nhanh nhất muốn hiến máu cho ông, mẹ Manoban nghe nói đến Seung Woon muốn cho máu liền hốt hoảng kéo anh ta ra khỏi đó, viện cớ nói rằng anh ta không đủ điều kiện để tiếp tục cho máu nữa, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm.

Không đợi được, Lisa ngay lập tức đi theo bác sĩ thử máu xem có phù hợp để cho hay không? Sau khi có kết quả phù hợp, cũng chính Lisa là người tiến hành truyền máu của mình cho ông nội, lúc này ngược lại mẹ Manoban lại không hề có hành động ngăn cản.

Tuy rằng đã được truyền máu, cũng đã trải qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng chuyện có tỉnh lại hay không vẫn không thể nóng lòng được. Bác sĩ nói rằng ông có một khối u ngay não, đây không phải là khối u ác tính, nhưng lại bị chấn thương nặng ngay phần khối u đó rất có thể có chuyển biến xấu, vì thế việc sau này có biến chứng thần kinh hay không vẫn là một câu hỏi được đặt ra.

"Ông không có thù oán với ai cả? Là ai nhẫn tâm gây ra vụ này chứ?" - Seung Woon không khống chế được mình tức giận đấm một cú vào cửa kính phòng phẫu thuật, cách đây không lâu ông vẫn còn nói chuyện với mình. Sao lại xảy ra loại chuyện này, nếu như ông có mệnh hệ nào phải làm sao đây?

"Có khi nào là do bọn lưu manh gần đó làm không? Phải rồi, chúng muốn giết người cướp của." - mẹ Manoban ở bên cạnh ngăn cản Seung Woon tự đày đọa bản thân mình, sau đó đưa ra một lời suy đoán.

"Ai cũng biết ông là đại lão gia của Nhà Manoban, người đứng đầu Ji Wang ở phía sau. Nếu như chúng muốn tiền, có thể bắt cóc ông đòi chúng ta đưa tiền chuộc, giết ông rồi ở trên người ông cướp được bao nhiêu tiền chứ?" - Lisa cảm thấy rõ ràng đây là vụ án trả thù cá nhân, không thể nào chỉ đơn thuần là một vụ cướp tài sản bình thường như vậy.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi theo thường lệ vẫn phải mời cô về sở cảnh sát. Bởi vì hiện trường chỉ có một mình cô, cô là nhân chứng đầu tiên, cũng là người từng cầm qua hung khí gây án." - nhân viên cảnh sát đứng đối diện với Chaeyoung đưa ra một lời đề nghị, tuân theo trình tự mà làm.

"Em đi cùng với chị." - Lisa không muốn để cho nàng bị cảnh sát như vậy đưa đi, cô tin chắc nàng không thể nào làm ra loại chuyện như vậy.

"Lisa, em nhất định phải ở bên cạnh ông nội 24/24, giá nào cũng không được rời nội nửa bước. Không được cãi lời chị, chị không có em sẽ không sao đâu, nhưng ông nội không thể rời khỏi tầm mắt của em, rõ chưa?"

Trước khi đi nàng liên tục nhấn mạnh với Lisa, còn sử dụng giọng điệu không thể thương lượng, dứt khoát phải là như vậy mới được. Tầm mắt quét qua một lượt đám người có mặt tại đây, sau đó cùng nhân viên cảnh sát rời khỏi.

Một ánh mắt u ám lẳng lặng dõi theo...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro