7. Chị dâu thâm độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng rằng Chaeyoung sẽ nghe lời hơn một chút, chịu ở lại theo dõi vài ngày. Nhưng qua đến hôm sau, nàng liền gọi cho trợ lý đến làm thủ tục xuất viện, mặc kệ Lisa có ở bên cạnh nói gì đi nữa. Số lượng công việc thật sự quá nhiều, nàng lại không tìm được bất cứ ai bản thân tin tưởng tuyệt đối.

"Chaeyoung, anh không gọi được cho em từ tối qua đến giờ. Không có chuyện gì chứ?" - Seung Woon thật sự vô cùng lo lắng, gọi cho Lisa thì đứa trẻ đó bảo chị dâu vẫn đi làm bình thường.

"Hơi bận rộn nên không chú ý điện thoại thôi, không có gì đáng ngại." - đương nhiên là nàng không cho Lisa nói lung tung, Seung Woon nếu như biết được nàng bất tỉnh phải nhập viện sẽ bỏ dở công việc tại Pháp.

"Chaeyoung, công việc ở đây diễn ra khá suôn sẻ. Nếu như không có gì thay đổi, anh sẽ ký kết với họ vào ngày mai." - chuyến đi Pháp lần này quả nhiên thành công ngoài mong đợi, anh ấy thật sự muốn tạo chút thành tích trước mặt nàng.

"Chúc mừng anh, em có việc rồi, có gì gọi lại sau." - tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc trong lúc đã tan ca, giờ này còn ai đến vậy không biết?

"Vào đi."

Những tưởng rằng có một nhân viên nào đó đến, không ngờ người trước mặt xuất hiện lại chính là người Chaeyoung không nghĩ đến. Chuyện gì đây? Tay xách nách mang lỉnh khỉnh đủ thứ đồ đến công ty của nàng để làm gì? Bộ bây giờ thân thiết lắm sao?

"Đoán chắc chị vẫn chưa về, cũng may em có mua lên đây ít đồ." - nếu như không thể khuyên nàng về sớm, mua thêm một ít thức ăn đến tẩm bổ cũng là một ý kiến hay.

"Nè, nếu như tôi có cảm thấy đói bụng có thể tự đi mua. Bây giờ cũng có dịch vụ giao thức ăn nhanh mà, em không thấy mình làm chuyện dư thừa sao?" - hôm qua ở trong bệnh viện thì hết dặn cái này đến dặn cái kia, bây giờ còn đến luôn công ty của nàng.

"Ở dưới công ty bán toàn những thứ chị không ăn được, dịch vụ giao thức ăn có đôi lúc cũng khá trễ nãi." - dù sao so với đặt người ta đi mua, Lisa vẫn tự tin hơn về khoảng mình nắm rõ khẩu vị của nàng.

"Hôm nay em đến đây là muốn thay mặt anh hai em trông chừng tôi sao?" - chỉ dùng lời nói để tiếp chuyện với Lisa, ngoài ra mắt cũng không rời khỏi màn hình máy tính.

"Chị ăn xong em liền về, em cũng không có phiền chị thêm nữa." - có vẻ như ngày một ngày hai khiến nàng bớt chán ghét mình đi cũng thật khó, dù sao trước đây cũng là do bản thân mình gây ra nên mới có kết cục như bây giờ.

"Anh của em nói đi liền đi ba tháng, bỏ lại cho tôi cả núi công việc. Ok, hội họa tôi cũng có tìm hiểu một chút, nhưng còn về nước hoa , tôi mù tịt." - trời sinh mỗi người có một điểm mạnh, Seung Woon giao cho nàng dự án về loại nước hoa mới này quả nhiên có phần không đúng chuyên môn.

"Em có thể giúp chị được không?" - nói về công hay tư cũng nên giúp một tay, thứ nhất có thể giúp anh hai mau chóng sản xuất ra loại nước hoa này, thứ hai cũng khiến nàng đỡ vất vả.

"Sao tôi lại quên mất có một bậc thầy nước hoa ở đây nhỉ?" - nói về lĩnh vực này quả nhiên nàng không nghi ngờ về khả năng của Lisa, từ nhỏ đứa trẻ này đã có thứ năng lực phân biệt tất cả các mùi hương rất tốt.

Chiếc laptop được bàn giao lại cho Lisa, quả nhiên như cá gặp nước rất nhanh có thể tìm ra được vấn đề cốt lõi ở đâu. Nhìn thấy bộ dạng say sưa của Lisa khi đó, bất giác làm Chaeyoung nhớ lại lúc bọn họ còn ở bên nhau, đứa trẻ này vẫn luôn nói sau này sẽ vì nàng mà tạo ra mùi hương đặc biệt nhất.

"Chị ăn đi, chị không ăn em không giúp chị làm nữa đâu?" - bình thường nàng rất thích đưa ra điều kiện, hiện tại đứa nhỏ này cũng muốn ra một chút điều kiện với nàng.

Quả nhiên năng suất làm việc của Lisa rất tốt, chỉ trong khoảng thời gian nàng dùng xong bữa tối, đã đánh ra một bảng kế hoạch cho từng công đoạn sản xuất. Có một chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu, trước khi Lisa đi nàng đã đưa ra một đề nghị .

"Cũng đã trở về rồi, không nên ở nhà cho ba mẹ nuôi. Đến Ji Wang giúp anh hai của em một tay đi." - nàng biết nếu dựa vào Seung Woon, Ji Wang thật sự không thể giữ vững thương hiệu nước hoa của mình.

"Em có thể ở hậu phương giúp đỡ anh hai, nhưng em không muốn đến đó tranh giành gì với anh ấy." - dù sao Seung Woon cũng là cháu đích tôn, tất nhiên cơ nghiệp đó về sau cũng không thể truyền cho ai khác.

"Ở công ty của tôi vẫn còn một vị trí, nếu như em có hứng thú ngày mai tham dự phỏng vấn đi." - một bộ hồ sơ được đặt trên bàn hờ hững, trong thời khắc này chính Chaeyoung cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.

"Chị chịu nhận em sao? Chaeyoungie, em không nghe lầm đấy chứ?" - mấy hôm nay nàng nhìn thấy cô không nổi trận lôi đình cũng muôn phần lạnh nhạt, khi không sao lại có loại chuyện tốt đẹp này.

"Xin lỗi nha, chỗ của tôi còn dư một bộ hồ sơ nên quăng bừa cho em. Tôi nói nhận em từ bao giờ, qua vòng phỏng vấn đi rồi nói chuyện." - những gì em đã từng gây ra cho tôi, không phải đơn giản là một ngày ở trong bệnh viện, một bữa tối vào lúc tăng ca là giải quyết hết được.

"Ơ được, vậy em không làm phiền chị nữa. Chị làm xong rồi về sớm, em còn về chuẩn bị giấy tờ để mai phỏng vấn." - đây quả nhiên là loại chuyện hiếm có, vào Seong Cheon làm đương nhiên rất tốt. Vừa có thể ngày nào cũng gặp được chị ấy, lại còn có thể giúp được chị ấy không ít việc.

"Hy vọng ngày tháng sau này em sẽ vui như hôm nay." - sau khi Lisa rời khỏi, hai ngón tay Chaeyoung đặt ở trên bàn gõ thành vài nhịp, một chút đắc thắng vươn lên trong chốc lát.

Đã nói trước giờ làm việc Park đại tiểu thư luôn có mục đích, khi không sao lại có chuyện tốt muốn Lisa vào làm cùng mình. Hôm trước nàng có nghe Seung Woon nói Lisa không chịu đến Ji Wang làm việc. Có thể sẽ đến công ty bất động sản của ba để làm, Nhà Manoban cũng không chỉ có sản xuất nước hoa.

Công ty đó quá khô khan, không thích hợp với Lisa một chút nào. Hơn nữa ở trong công ty đó không ít những vị thiếu gia để mắt đến con gái út của Nhà Manoban, từ lúc hai người họ còn quen nhau Chaeyoung đã cấm tiệt Lisa tiếp xúc với đám người đó.

Nếu như phải để Lisa đến đó làm việc, chi bằng cứ đến Seong Cheon vẫn tốt hơn. Dù sao cũng có thể kiểm soát đứa em chồng này, ít nhất là 8 tiếng trên một ngày.

Về phần của Lisa quả nhiên hôm nay còn hơn nhặt được vàng, nếu như có thể đậu buổi phỏng vấn ngày mai quả nhiên rất tốt. Sau này cũng không cần lén lút đưa canh cho chị ấy, cũng không sợ chị ấy không thích lại đuổi mình đi.

-----------------

Đêm hôm đó Lalisa khẩn trương đến mức ngủ không được, cứ một lúc lại đem hồ sơ của mình ra xem lại, không biết có thiếu sót gì hay không? Mãi cho đến gần sáng hôm sau mới có thể chợp mắt được một chút, nếu như không phải đã cài sẵn báo thức thật sự không thể nào có mặt đúng giờ.

Cuộc phỏng vấn diễn ra khá suông sẻ, kết quả không biết có sự "đi cửa sau" hay không? Lalisa lại có thể rất nhanh được nhận vào công việc đó, có điều mọi chuyện lại không hề giống với những gì mà cô tưởng tượng.

"Nhân viên xưởng nhuộm?" - lý nào lại như vậy, chẳng phải chị ấy nói sẽ cho mình làm một vị trí rất quan trọng hay sao? Cho dù không được làm trợ lý, ít nhất ra cũng phải làm thư ký. Tự dưng lại vào xưởng nhuộm, không biết để làm cái gì?

"Em cho rằng muốn nhuộm ra một loại lụa thượng hạng đơn giản lắm sao? Tôi đánh giá cao em như vậy còn chưa vừa lòng?" - thái độ bây giờ là gì đây? Đang chê vị trí tốt đẹp mà nàng chọn cho sao?

"Xưởng nhuộm cách công ty mẹ xa như vậy, em làm sao gặp được chị?" - nơi đó chẳng khác nào cô lập với Seong Cheon, đừng có nói gặp được Chaeyoung, gặp được một người xinh đẹp chút cũng khó.

"Em gặp tôi để làm cái gì? Em muốn gì ở tôi?" - nâng một cốc cà phê sáng an nhiên thưởng thức, trái ngược hoàn toàn với biểu hiện nóng lòng của Lisa.

"Được, đến xưởng nhuộm thì đến xưởng nhuộm." - rõ ràng là một hình thức đuổi khéo của vị đại tiểu thư kia, muốn cách ly mình sao?

"Tốt."

Vốn dĩ Lisa còn cho rằng Chaeyoung chỉ muốn đùa với mình một chút, còn cố tình làm ra bộ dạng giận lẫy để nàng thay đổi quyết định. Không ngờ chưa đến nửa tiếng sau, đã có một chiếc xe đến đưa cô tới xưởng nhuộm lụa thượng hạng của Seong Cheon. Cách công ty bất quá cũng chỉ có 100km, cũng không phải là cả đời không gặp.

Xưởng nhuộm được xây dựng vô cùng quy mô, đương nhiên với giá đất hiện tại ở nơi công ty tọa lạc không khả quan để xây dựng, vì thế mới chọn địa điểm xa hơn một chút. Nơi này ngoại trừ công nhân ở khu xưởng nhuộm, dường như cũng có một ít bà lão. Đừng có nói là hàng quán nhộn nhịp đông đúc như ở nội thành, kiếm một địa điểm có thể gọi là bình dân một chút cũng thật khó khăn.

Trong một ngày Lisa đến đó đã được giới thiệu sơ qua các bước để ra được một tấm lụa thành quả, đúng là chỉ nghe thôi cũng cảm thấy đời này cha mẹ ban cho đầu óc thông minh thật hữu ích, nếu không đã viết đơn thôi việc từ ngày đầu tiên.

Có rất nhiều công đoạn, Lisa quyết định chọn khâu nguyên liệu dùng để nhuộm vải để học hỏi đầu tiên. Dù gì từ nhỏ đã nghiên cứu rất nhiều về các loài thực vật, so với việc điều chế nước hoa đem qua vận dụng vào khâu này cũng có chút công dụng.

"Em là Lalisa Manoban, rất vui vì được theo mọi người học hỏi ạ." - trong xưởng này đa số là những vị phụ nữ đã lập gia đình, xem ra chỉ có một mình Lisa là ở độ tuổi này thôi.

"Đã đến đây rồi thì cứ xem nhau như người nhà thôi, không có gì đâu." - một trong những trong đó đáp trả, nếu như biết đây chính là con gái út của Nhà Manoban xem ra cũng không tự nhiên đến như vậy.

Mỗi người trong xưởng đều ở lại khu nhà tập thể của xưởng, tuy nói nơi này có vẻ khá vắng vẻ, nhưng nhà ở xây cho công nhân quả nhiên có chế độ đãi ngộ khá tốt. Nếu như so với biệt viện của nhà Lisa đương nhiên khập khiễng, có điều Lalisa lại cảm thấy bản thân giống như sống thử cuộc sống của một người bình thường, khá thú vị.

Theo như sắp xếp trước đó một phòng sẽ có hai người ở cùng nhau, bạn cùng phòng của Lisa nghe nói là dì Jang mấy hôm trước đã xin nghỉ phép dưỡng bệnh. Căn phòng hiện tại cũng chỉ có một mình cô ở đó, đành phải dành cả đêm để lau dọn sắp xếp lại mọi thứ.

"Lisa, mẹ vừa nghe nói con đã đến Seong Cheon làm việc?" - mẹ Manoban nghe thông tin ở đâu không biết, rất nhanh đã gọi cho cô xác nhận.

"À đúng rồi, con đến chỗ của chị dâu làm mà, mẹ không cần phải lo ạ." - trước giờ Lisa cũng nói không muốn đến Ji Wang làm, hầu hết mọi người trong nhà đều chỉ nói vài lời, cũng không ai cố tình ép buộc.

"Con biết gì về tơ tằm mà làm chứ? Chị dâu của con nó không có nói đến tình cảm đâu, anh hai con nó còn không xem ra gì, mẹ thật lo cho con." - nếu như nói về nước hoa bà sẽ không lo cho Lisa, nhưng còn về lĩnh vực này quả nhiên đâu có cùng chuyên môn.

"Chị ấy ở trong công việc có chút nghiêm khắc thôi, mẹ đừng có ác cảm quá với chị dâu." - trước giờ mẹ Manoban luôn bằng mặt không bằng lòng với Chaeyoung, có vẻ như bởi vì mẹ cho rằng chị dâu lấn lướt Seung Woon quá nhiều.

"Ai cũng nói anh hai con có phước mới lấy được nó, mẹ nói anh hai con là vô phúc mới đúng. Chị dâu con bề ngoài ngọc ngà, bên trong độc ác thì đúng hơn." - trước giờ bà luôn cảm thấy như vậy, đứa con dâu này luôn luôn xem mình ở vị trí cao nhất, về nhà chồng cũng không nể nang ai nhiều.

"Con buồn ngủ rồi, có gì mai con gọi lại cho mẹ." - dù sao cũng không thể trong một ngày một bữa thay đổi được, vẫn nên có thời gian từ từ lay động.

Ở một nơi mọi thứ đều lạ lẫm như vậy đương nhiên cũng không ngủ được, nhìn vào đồng hồ lúc này cũng sắp bước qua 11h đêm. Có chút không hài lòng khi nhìn thấy Chaeyoung vẫn hoạt động trên mạng xã hội, đành phải gửi một tin nhắn kèm theo link một bài báo nói về những tác hại ở phụ nữ khi thức khuya. Không ngờ vài giây sau liền nhận được tin phản hồi đến từ vị trí của Chaeyoung, cũng là link của những bài báo tại khu vực nơi xưởng nhuộm. Bao gồm khu rừng lân cận xưởng nhuộm từng xảy ra hỏa hoạn, rồi nào là các vụ cưỡng bức thiếu nữ, còn có cả vụ án cái xác không đầu vào tháng trước. Quả nhiên giờ phút này Lalisa cảm thấy mẹ Manoban nói có một chút ý đúng, chị dâu quả nhiên là lòng dạ độc ác, nói thử đêm nay làm sao có thể ngủ đây?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro