chương 3 gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cuối cùng cũng trả lời cô .Cô thầm thở phào
''cảm ơn anh về chuyện hôm đó,tôi là Duệ Lan y ''
''Lam Thanh Viễn'' anh trả lời xong lại quay lại nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn xung quanh ,không thấy anh nói thêm câu gì cô chỉ có thể tiếp tục đề tài

''tôi sẽ báo đáp anh anh muốn tôi làm gì cũng được..miễn sao không phạm pháp''
'' cô thấy tôi giống người làm chuyện xấu sao ''
''không phải không phải ý tôi không phải như vậy đâu ''cô vội vàng xua tay

lúc cô đang chờ câu trả lời từ nh
Anh thì tiếng xẹt dập tắt suy nghĩ cô
Cô nhìn sang cậu nhóc liền quay mặt nhanh đi dấu ánh nhìn từ phía cô
'' em trai ,cho chị mượn điện thoại của em một chút''cô không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu nhóc làm cậu nhóc giật mình quay lại nhìn cô
'' không ...không được ạ'' Cậu học sinh lúng túng trả lời
'' em xóa tấm ảnh vừa rồi ''
'' tôi có ảnh gì đâu ạ''
''là tấm này nè '' khi nói xong câu đó thì không biết anh đã bước đến nào lấy được chiếc đt từ tay cậu nhóc
Cô thấy anh cầm điện thoại của cậu nhóc và lấy điện thoại anh ra từ trong túi quần .
Xong việc anh ném chiếc điện thoại cho cậu nhóc .cậu bé đã sợ đến mặt xanh lét
Cô không hiểu cả qúa trình .
Khi yên vị chỗ của mình '' cảm ơn anh rất nhiều''
'' tôi không phải giúp cô'' anh nói xong nhắm mắt lại
̀ '' anh cũng đang về thanh phố A ăn tết đúng không .đúng lúc tôi cũng vậy''
'' anh mùng hai tết anh rảnh chứ''
''có'' anh vẫn nhắm mắt trả lời
'' vật tôi mời anh ăn cơm,cứ như vậy nhé , tiện cho tôi biết cách liên lạc từ anh được không'' anh im lặng không trả lời cho đến lúc cô nghĩ anh đã ngủ thì
'' 00********
Cô ngạc nhiên vội lấy điện thoại lưu lại
Giữa lông mài anh níu lại có vẻ trước đó anh đã rất mệt .đôi mắt có quần thâm nhẹ
Cô thấy vậy không dám lên tiếng nữa
Trong qúa trình trên đường cô đã ngắm nhìn anh xuất dọc đường
Cho đến tiếng loa báo đã tới nơi thấy anh níu mài cô liền quay mặt đi

Khi cô xuống xe thì đã có người đứng đó chờ
'' tiểu thư ''
'' Bác cố '' cô chỉ mỉm cười chào mà có hành động gì qúa hơn nhưng ông cũng không lấy làm buồn gì ông đâu xa lạ với cô bé được ông chăm sóc từ nhỏ này
Cô giương mắt lên tìm kiếm hình bóng anh nhưng không thấy đâu cả cô đành thất vọng mà từ bỏ
'' Tiểu thư đang kiếm ai sao''?
'' không có ,chúng ta về thôi ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro