Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời thật quá đáng! Tại sao những thứ xui xẻo chỉ luôn xuất hiện trước mắt tôi vậy? Gia đình, bạn bè hay những thứ xung quanh tôi đều như ác mộng cứ luôn đuổi theo hù dọa, bắt nạt tôi cho bằng được, không thì cũng làm tôi đau khổ.

Mỗi đêm gối đều ướt đẫm, trong không gian tĩnh lặng chỉ mình tiếng khóc thút thít. Chắc chỉ có ban đêm là tôi cảm thấy thoải mái.

Ở nhà tôi vốn đã không được hạnh phúc, bố mẹ tôi có mâu thuẫn bởi bố tôi nuôi tình nhân bên ngoài. Mẹ tôi chẳng thể làm gì hơn vì ông ta là kinh tế chính trong nhà. Thấy mẹ như dần mất kiểm soát tôi cũng chỉ biết đứng yên cho bà trút giận. Tôi đã từng vào viện vì vết thương mà bà gây ra. Biết sao được! Ngoài mẹ ra cũng chẳng có ai thèm quan tâm tôi.

Bố tôi nuôi tình nhân đã lâu, chán cô này thì đổi cô khác. Nhưng mới đây hình như là cố định luôn một cô rồi thì phải. Lúc đầu ông ta cũng chỉ chơi đùa loa qua để thỏa mãn thôi thế mà giờ bị thu hút hẳn bởi người đàn bà ấy. Ông ta ngày càng lỗ liễu hơn, dắt thẳng bà ta vào nhà và uốn éo trước mặt mẹ tôi. Mắt mẹ như không thể chịu đựng được nữa. Hai hàng nước mắt tuôn trào, bà khụy xuống khóc đến thảm cố. Tiếng khóc ấy khắc sâu vào trái tim tôi, nó đau đớn vô cùng. Thể thảm, ê chề, nhục nhã mà mẹ tôi chịu đựng tôi thương thay.

Nhưng người đàn ông vô tâm ấy không thèm để ý. Ông ta liếc qua tôi rồi nhìn xuống mẹ bằng ánh mắt khinh bỉ. Ông ta xem mẹ tôi như đồ vứt bỏ hết hạn sử dụng. Còn người đàn bà kia đắc ý thầm lặng, tôi khinh cho vì bà ta chỉ biết uốn lưỡi mua môi múa mép để quyến rũ bố tôi.

Đến tận bây giờ bố mẹ tôi không còn là vợ chồng nữa nhưng trên hợp đồng thì vẫn vậy. Bởi mẹ tôi vốn ít tiền lương mà bà cũng thương tôi, lo cho tô đủ thứ. Nếu như li hôn thì bà không thể nào trả đủ chi phí nuôi tôi lớn. Còn về phần bố tôi, ông ta là một giám đốc của một công ty lớn về mảng truyền hình. Ông không muốn bị đồn tiếng xấu nên cũng im lặng. Cái gì chứ về tin tức của công tỉ ổng là báo chí nhạy lắm.

Tôi vô cùng căm ghét người đàn ông đó và đồng thời thay thương hại cho con đàn bà lụm ngoài đường kia thôi. Biết đâu chơi chán rồi thì cũng bị quẳng đi. À không, họ thực sự hợp nhau!

Ở nhà đã đành, cuộc sống học đường của tôi cũng chẳng ra gì. Tôi cứ bị vướng vào mấy bọn vô học, chúng nó suốt ngày kiếm chuyện mà không chịu tha cho tôi. Từ đầu năm học đã vậy, tôi chỉ lỡ bấp vào thằng nắm đầu mà chúng nó dí tới bây giờ. Mấy trò bắt nạt trẻ con ấy tôi chẳng chấp làm gì nếu như nó không ngày càng tồi tệ. Vì sợ bị liên lụy nên không ai chịu kết bạn với tôi. Chỉ là tân sinh viên mới chân ướt chân ráo bước vào trường cấp ba mà đã như địa ngục vậy rồi. Thật chẳng ra gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro