Chap 24:Phenobarbital

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngâm mấy nay vậy được rồi, giờ ra chap mới nè, nếu có thể thì chủ nhật tui đăng tiếp còn mà bận quá chắc để hôm nào rảnh 🥲
Cho tui xin lỗi mọi người nhiều nha:< thông cảm cho tui tí nha tại bận quá🥲
____________________

Ann tổn thương rồi,chị đã đau lòng thêm một lần nữa,chính người con gái chị yêu nhất đã là chị tổn thương đã làm chị đau lòng,nơi sóng mũi cay cay,khoé mắt dần động nước.Chị cố kìm nén nước mắt, cuối mặt xuống, cười nhẹ và nhỏ giọng nói.

"Em không nhớ tôi thật rồi, không sao cả tôi sẽ đợi,em nghỉ ngơi đi,tôi đi đây sẽ không làm ồn em nữa" quay lưng rời đi,bao cảm xúc dồn nén lúc nãy giờ đã không còn kìm được nữa rồi.

Chị sải bước nặng nề dọc hành lang,cứ thế mà đi không biết bản thân muốn đi đâu, nước mắt cứ thế tuông.

(Em ấy đã quên tôi rồi,em ấy không còn nhớ những ngày tháng trước kia nữa sao,tôi đã đợi em rất lâu để rồi tôi đổi lại được gì,tổn thương và nước mắt sao... người ta thường nói khi chờ đợi một ai đó đủ lâu,thì khi gặp lại họ sẽ có được hạnh phúc vậy còn tôi, tại sao tôi lại không có được hạnh phúc như người khác vậy,tôi đã đợi em suốt 3 năm qua rồi thế đã chưa đủ lâu sao hả Cheer...) Từng dòng suy nghĩ làm tim chị vỡ tan rã từng mãnh...

Không hiểu sao vừa thấy Ann,Cheer đã cảm thấy rất trướng mắt không ưa nỗi,nhìn thấy chỉ muốn đuổi hoặc chửi thôi thật khó chịu.

Kartoon đang đi vào để thăm Cheer xem tình hình cô bạn của mình thế nào rồi thì vô tình gặp được Ann đang đi một cách thẫn thờ bên hành lang,mắt đỏ hoe những giọt nước mắt vẫn đang còn động lại dưới khoé mắt, nhìn chị sao buồn thế không lẽ đã có chuyện gì rồi sao,Kartoon lo lắng tiến lại chỗ Ann.

"Chị Ann"

"..." Ann vẫn đi trong vô thức không nghe được tiếng gọi của Kartoon

"Chị Ann,chị có nghe em nói không" Kartoon kêu thêm một lần nữa

"Hả,em à Kartoon" Ann vươn đôi mắt ưu tư ngấn lệ nhìn Kartoon.

"Chị sao thế, có chuyện gì xảy ra với chị sao" Kartoon hơi lo lắng hỏi.

"Cheer em ấy..." Ann do dự sợ rằng khi nói ra bản thân lại không kìm nén được.

"Cậu ấy sao hả chị" nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô.

"Em ấy không còn nhớ tôi là ai nữa,em ấy quên đi đoạn tình cảm trước kia của tôi và em ấy rồi" Ann cuối mặt để nước mắt cứ thế mà rơi.

"Cái gì!!! Cậu ấy tỉnh rồi á và cậu ấy quên đi chị sao" Kartoon vừa mừng mà lại vừa buồn cho Ann và Cheer

"Em vô với Cheer đi,em ấy không thích tôi vào đâu" Ann gạt đi những giọt nước mắt cười nhẹ rồi quay lưng bước đi bỏ lại Kartoon phía sau.Chị và cô thật giống nhau lúc nào cũng nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng mây qua,nhìn thấy đau lòng...

Kartoon bước nhanh vào phòng Cheer làm Cheer giật bắng người.

"Hú hồn,cậu làm gì mà như ma đuổi quỷ rượt vậy"

"Này,tớ có chuyện muốn hỏi cậu"

"Ờ thì muốn hỏi gì"

"Tại sao lại đuổi chị Ann ra ngoài hả"

"Ai cơ,Ann là ai,cái người lúc nãy đúng không"

"Cậu không nhớ chị ấy sao Cheer"

"Không,tôi thấy cô ta ồn ào nên đuổi ra ngoài với cả cô ta là gì của tôi mà tôi không được phép đuổi cơ chứ"

"Cậu thật quá đáng đó,nỡ lòng nào mà cậu quên đi người cậu yêu nhất hả"

"CÁI GÌ!!! Tôi yêu cô ta và cô ta là người yêu của tôi à"

"Chứ còn cái gì nữa hả"

"Không thể nào,tại sao tôi yêu con gái được chứ, đã vậy nhìn chị ta tôi lại thấy khó chịu "

"Chính miệng cậu bảo sẽ bảo vệ chị ấy mà giờ lại không nhớ chị ấy là sao hả sao"

"Đó là lúc trước khi tôi còn trí nhớ thôi còn giờ thì tôi không nhớ gì cả cô ta giờ chẳng khác gì người dưng"

"CÁI GÌ,CẬU VỪA NÓI NHỮNG GÌ THẾ, NGƯỜI DƯNG SAO , CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ " Kartoon như chết chân tại chỗ,cậu ấy sao lại phũ phàng lạnh nhạt như thế

"Biến ra ngoài lẹ lên nếu không thì đừng trách tôi, phiền chết đi được" Cheer mặt nhân nhó đuổi thẳng Kartoon.

"Được lắm, rồi cậu sẽ phải hối hận" Kartoon bực bội bước đi.

"Thật phiền chết đi được"

Người hứa, người thề, rồi người thất hứa
người nói, người hẹn, giờ người đã quên.
Hạnh phúc,ấm áp,chỉ còn quá khứ
cô đơn, buồn tuổi, mình tôi gánh chịu
Đành lòng nhìn người quên tôi...

Từng dòng rượu đỏ ngọt trong miệng nhưng đắng ở họng cứ thế rót hết ly này đến ly khác,chị uống rất nhiều,vì muốn quên đi những chuyện của hôm nay hay mượn rượu giải sầu

Nước mắt lẵng lặng ướt khoé mi, rượu ngon nhưng sao chị lại thấy nó đắng cay thế này, có lẽ là vì trong lòng Ann giờ đây thiếu vắng đi hình bóng Cheer dịu dàng,ôn nhu ngày trước giờ lại thay thế bởi một Cheer lạnh lùng,vô tâm...

(Cheer ngày nào của tôi đâu rồi...)

"3 năm không đủ để đổi lại một tình yêu đẹp sao" giọng lè nhè chị nói vu vơ

"Sẽ chẳng có gì là đủ khi một nữa còn lại không yêu mình, đợi họ càng lâu càng phí tuổi thanh xuân của mình lại càng tốn thời gian hơn, rồi tất cả sẽ được đáp trả lại bằng sự tổn thương thôi " một cậu bartender lên tiếng

"Thế cậu thử nghĩ xem,vì cứu tôi mà cô ấy bị thương đến mất trí nhớ quên luôn cả tôi và đoạn tình năm ấy, ngày nào cô ấy còn dịu dàng,ấm áp với tôi giờ đây sao lại lạnh lùng và vô tâm với tôi đến như thế " nụ cười chua chát lại hiện hữu trên đôi môi đỏ mọng ấy.

"Vì yêu mà hy sinh để cứu người thương, rồi giờ đây kẻ nhớ người quên, kẻ thương người ghét,kẻ tổn thương người bình thản,có đang không,chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ "

"Ha ha...cậu nói chỉ có người trong cuộc mới hiểu thế tại sao tôi lại không thể hiểu nổi sao lại thế có đáng hay không "

Tối hôm đó chị đã uống rất nhiều, nước mắt cũng rơi không ít đã không biết bao lâu rồi chị tỉnh lại trong tình trạng sốt cao,đầu đau như búa bổ,cả cơ thể vô lực không còn tí sức,năng lượng dường như đã cạn kiệt cho nỗi đau của hôm qua.

Lờ đờ mở mắt,chị muốn đứng lên đi ra ngoài xem mình đang ở đâu,vừa đặc chân xuống sàn chị đã té ngã xuống nền nhà lạnh tanh.

Kartoon dưới nhà nấu cháo cho chị nghe được tiếng động bên trên nhanh chóng chạy lên xem chị sao rồi, hôm qua cô đi kiếm chị cả buổi tối khi thấy xe chị ở ngoài một quán bar cô biết chắc chị đang bên trong, liền vào đó tìm chị, không khó để tìm chị trong dòng người náo nhiệt nhảy múa.

Cô bắt gặp chị đang uống rất nhiều cô đã đến đó trả tiền rồi cố gắng đưa chị về nhà mình, lúc diều chị ra xe cô cảm nhận được người chị rất nóng,hơi thở khó khăn cô lo lắng đưa chị về nhà mình,đáng ra cô đã đưa chị đến bệnh viện nhưng do lúc đó Ann đã la toán lên quậy cô muốn khùng cả lên nhất quyết không đến bệnh viện,ôi trời sao chị lại giống cái con người kia thế nhắc đến bệnh viện lại la toán lên không chịu đi, đành đưa chị về nhà rồi mời bác sĩ đến nhà khám sau vậy.

Kartoon chạy lên thấy Ann đang nằm bất động dưới sàn nhà, cô hoãn sợ đỡ chị đến giường, điện hối thúc bác sĩ đến nhanh nhất có thể bởi người chị càng ngày càng nóng lên,hơi thở nặng nề,có biểu hiện của co giựt,cô đặt chị nằm nghiêng, nhẹ nhàng nâng cằm để mở rộng đường thở và giúp chị thở dễ dàng hơn,sau một hồi thì cơn co giật đã đi qua nhưng chị không đỡ hơn tí nào cả,chị bất đầu nôn,cô nhanh chân chạy đi lấy thao cho chị,thứ chị nôn ra toàn rượu với rượu chẳng có tí thức ăn nào cả có lẽ cả ngày hôm qua chị đã không ăn uống gì chỉ uống rượu nên nôn ra mới thế này,sau một trận nôn đến cùng kiệt sức lực chị ngất đi vì mệt mỏi và kiệt sức.

Kartoon chườm lạnh cho chị mong chị sẽ hạ nhiệt nhưng vô tác dụng, hết khăn này đến khăn khác tất cả điều trở nên nóng hỏi sau 2 3 phút để lên tráng chị.Đúng lúc cô không biết nên làm gì thì bác sĩ đã đến,cô phóng ra mở cửa đẩy nhanh bác sĩ lên phòng có chị đang nằm bên trong.

"Nhanh nhanh nhanh nhanh,nhanh cái chân lên coi gì mà chậm như rùa vậy" cô đẩy người ta muốn té sắp mặt luôn mà còn bảo người ta đi chậm do cô đang nóng ruột quá nên thấy thứ gì cũng chậm chạp.

"Từ từ từ từ cô ơi từ từ,té té tôi, gì mà đẩy ghê vậy" vị bác sĩ đó bàng hoàng khi bị đẩy nhanh như vậy,ông muốn té ra sàn luôn rồi mà lương tâm làm bác sĩ cứu người của ông không cho phép ông té nên ông không có té được.

"TRỜI ƠI,TỪ TỪ CÁI GÌ MÀ TỪ TỪ HẢ TRỜI,NHANH CÁI CHÂN LÊN DÙM TÔI CÁI CHẾT NGƯỜI ĐẾN NƠI RỒI NÈ Ở ĐÓ MÀ TỪ TỪ " Kartoon quạu điên quát.

"Ờ ờ, thì nhanh chân" vị bác sĩ đó đến bó tay với cô luôn không để cô đẩy nữa tự thân chạy luôn cho vừa cái lòng cô, ông bác sĩ này có thi chạy không mà chạy nhanh dữ thần.

"Trời má thiệt chứ,phải chi lúc đầu chạy vậy đi có phải nhanh hơn không,lề mề lề mề làm đẩy muốn chết con người ta hà" Kartoon bực mình buộc miệng chửi.

Đi qua đi lại,nhón lên nhón xuống,ngó nghiêng đủ kiểu cuối cùng cũng khám xong.

"Bác sĩ bác sĩ chị ấy có sao không vậy ạ" Kartoon nôn nóng hỏi

"Cô từ từ,cô ấy đã an toàn rồi,nếu trễ cô ấy có thể gặp nguy hiểm,cô ấy vị sock thuốc do đây không phải là bệnh viện nên tôi không thể chắc chắn cô ấy bị sock loại thuốc nào nhưng có thể là loại thuốc Phenobarbital loại thuốc này là thuốc ngủ dạng mạnh nếu uống nhiều sẽ gây ra tình trạng ngưng thở hoặc cơ thể có giật gây nguy hiểm đến người dùng,tôi chỉ đoán là thế thôi bởi trong lúc khám trong túi áo cô ấy rơi ra một vài viên thuốc và đó là thứ thuốc tôi vừa nói ngoài ra cô ấy còn bị sốt cao nữa, người nhà cho cô ấy nghỉ ngơi đầy đủ tốt hơn thì đưa vào bệnh viện để khảm kĩ hơn "

"À tôi cảm ơn bác sĩ "

"Không có gì,mà nè cô đừng có vội vàng đẩy người ta như thế nữa, có gì thì kêu người ta chạy đi cho nhanh chứ đẩy như thế có biết gì đâu mà nhanh với chả chậm, lại còn xém cạp cái sàn nhà nữa,bộ răng tôi mới làm đắc lắm đó, nếu lúc đó mà răng tôi gãy do phải cạp cái sàn nhà cô là tôi mắc đền cô đó" ông bác sĩ có cơ hội chửi nên chửi luôn do bức xúc quá mà,mấy năm cuộc đời hành nghề y cứu người đến nay mới gặp được cái trường hợp bị đẩy xém phải đi làm lại bộ răng mới vì người nhà bệnh nhân đẩy ngã cắm mặt xuống đất cạp sàn nhà gãy răng.

"Cho tôi xin lỗi, lúc đó tôi lo quá nên hơi gấp một chút, có gì trong nhà còn cái gì á thì bác sĩ lấy được bác sĩ lấy hết đi để làm bộ răng mới chắc hơn để sau này nếu có đến trễ lại còn chậm chạp bị người ta đẩy có ngã cũng không gãy răng ạ" Kartoon cũng đâu phải dạng vừa gì đâu,liền nói xéo ông bác sĩ, đã trễ còn chậm giờ ở đó mà nói này nói nọ,tí nữa vote một sao.

"Tôi là bác sĩ chứ không phải ăn trộm ăn cắp trấn loạt gì của người ta đâu mà ở đó nói vậy" ông bác sĩ bất đầu ngứa miệng muốn chửi nhưng chợt nhớ hôm nay là tháng 7 âm lịch nhiều cô hồn lắm nên không được chửi phải tịnh tâm. "Mô phật,câu con tác giả bo nớt vô cho zui"

"Vậy sao ạ,làm tôi cứ tưởng ông làm bác sĩ vì đam mê thôi chứ,hai ba hôm là bị đuổi với cái lý do [răng quan trọng hơn mạng người i] chứ,cho tôi xin lỗi nhá" Kartoon chống nạnh lắc hông cười khảy trong rất cà trớn.

"Cô...hứ" ông bác sĩ quay mặt bỏ đi

"Không định lấy tiền thì thôi"

"Ê trả tiền cho tao mày"

"Đó phải chi lúc đầu ông nói vậy đi,anh em không mà tôi tưởng người xa lại"

"Tạo nét giữa bác sĩ và bệnh nhân vậy đó được không,trả tiền tao lẹ mày" May quay lại đòi tiền

"Mệt ông ghê,nè tiền đó "

"Mà đó là ai vậy" May thất mất nãy giờ mới hỏi

"Thôi thôi nhiều chuyện quá đi, để bữa nào rảnh kể cho nghe" Kartoon phủi tay đuổi May ra cưa

"Từ từ con quỷ,anh mày mà mày còn đuổi được à"

"Chỉ với ông thôi" Kartoon đóng cửa cái rầm rồi lên phòng với chị.

_____còn tiếp ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro