mina chan ieu ieu na don

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy là cái chuyện làm em nhức đầu quá mức.

Myoui rảo bước thẳng tới cửa hàng tạp hóa, nơi mà cái kẻ gây ra sự nhức đầu khó chịu đang ở.

Cơ sự cũng là từ tin đồn người ta bảo nhau nhan nhản nhan nhản suốt mấy hôm trời ẩm. Khu phố đông đúc nên chả lắm lời ra lời vào. Nói không ngoa, chỉ một tin đôi vợ chồng nọ cãi nhau ỏm tỏi cả đêm từ đâu phố thì sáng hôm sau cuối phố cũng tường tận được anh chồng đẩy dúi chị vợ tất thảy bao lần, kể cả việc gã rời khỏi nhà từ sáng sớm tinh mơ với đồ đạc lỉnh kỉnh. Không ai đảm bảo độ chính xác của câu chuyện nhưng rõ mười mươi rằng nó sẽ là chủ đề nóng hổi trong suốt mấy tuần liền. Nhân cái hôm rảnh đến độ nằm dài ra sàn tán dóc đủ chuyện với nhau, hội tập-san-lá-cải-thất-nghiệp bàn nhau ha hả cái vụ Im Nayeon, gái ế vừa tròn nửa năm mươi sắp lấy chồng. Thật, đấy là nói thế thôi, chị ta còn trẻ chán.

Quay lại tầm khoảng vài tiếng đồng hồ trước ở sân thượng có gió hiu hiu nơi chị em trong chung cư be bé này tụ tập lại tán dóc và nhai khô mực.

Minatozaki, xin được phép gọi họ của cô này cho lịch sự, ưỡn ngực vỗ vỗ tự đắc mấy cái ra vẻ, chị ta như kiểu tay săn tin ở tòa soạn chuyên bóc mẽ đủ thứ tầm phào trên trời dưới đất, còn đây chính là vụ giật tít mới đây nhất sắp kể ra sau đây. Là vầy, nguyên lai - theo lời đương sự - tầm buổi xế chiều khi đi ngang qua khu bên kia đưa cho cô chị họ hàng xa mấy hộp Tsukigeshou nhờ mua giùm thì tình cờ thấy được họ Im đang thử váy cưới cùng một tên đàn ông nào đó, vẻ ngoài sang trọng với , dường như không phải người ở đây. Cả hai quay ra cười nói rồi lại trao nhau ánh mắt âu yếm chẳng khác một cặp tình nhân sắp cưới là bao. Thế nên sau khi thấy được sự việc đó, Minatozaki tức tốc quay về chung cư, và giờ thì mới vừa thuật lại xong chuyện động trời đó.

"Chị Sa, em đã bảo rồi, chị cứ uống say vào là lại bốc phét!" Cô gái nhỏ nhỏ người da trắng bóc ngồi mé phản đặt cái ly xuống, phẩy phẩy tay về hướng Minatozaki, xem chừng không tin tưởng, à không, chắc chắn không tin tưởng, như kiểu: "Bà chị này lại thế nữa rồi!"

"Hyun, đã bảo chị tên là Hạ rồi, còn nữa, chị chưa có say..." Minatozaki nấc một phát nhằm chứng minh mình không say, theo như đã nói.

"Thế hôm kia ai là người bảo mình trúng số độc đắc, trong khi chả bao giờ đụng vào một trò may rủi nào đại loại cả. Tin em đi, hôm qua ở giảng đường, một đàn anh từ khóa tập huấn có nhắc đến déjà vu. Tiền bối ấy bảo là thường thì những người hay suy nghĩ đủ điều sẽ dễ dàng gặp phải nó, đúng rồi, chị đấy. "

"Nghe có vẻ đó là một tiền bối ngớ ngẩn nhỉ, haha, anh ta đã lừa em một cú ngoạn mục."

"Sao chị dám nói thế hả?

Nếu thấy lạ về việc cô ả này đính chính lại hay nói đúng hơn là cổ thích được gọi bằng cái tên Hạ thì nguồn gốc chuyện này cũng là một chuyện đơn giản hệt như cách cô ả vừa nốc một ly rượu. Khu phố này vốn là chỗ người Hoa sinh sống đông đúc, trừ Tử Du, những người còn lại trong hội chị em thân nhau lại là người ngoại quốc. Bạn có thể tưởng tượng cô Hạ - xin phép từ giờ gọi bằng cái tên này vì đơn giản nó dễ gọi và nghe hiền lành, đứng đắn hơn - đứng trước cổng chung cư há hốc mồm, ngẩng đầu dáo dác nhìn xung quanh, với một tay xách túi và tay kia (dĩ nhiên) là một vali đầy căng. Người dân với mắt sắc và nói tiếng mán như thể dân bản địa. Và theo lẽ "nhập gia tùy tục", cái tên Hạ gắn liền với cô này như một lẽ hiển nhiên.

Cô Hạ lại ngả đầu gối lên đùi nhỏ Đào, lúc này hai má phiếm hồng lặng thinh mà mơ màng ngồi ngẩn ra từ ban nãy, Hạ một lần nữa cất cái giọng nghêu ngao:

- Thôi tình này là tình thôi rồi.

Mina đặt cái khay xuống, điềm tĩnh thở một hơi, đoạn nắm cái tay cầm của cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Khóe mắt em ban nãy ráo hoảnh, giờ trở nên đầy tràn những là ánh sao trời. Dahyun lay nhẹ người em, xoa xoa tấm lưng gầy, bộ dạng trầm trầm thủ thỉ bên cạnh:

- Chị bảo không muốn uống mà sao giờ lại uống, có gì vướng bận kể em nghe, em gỡ rối cho chị.

Đứa con gái cười cười, tựa cái đầu nhỏ lên cánh tay gầy gầy xương xương của Myoui, miệng mấp máy như bâng quơ:

- Buổi này vẫn còn sớm chị ạ, là chị có khi em bỏ đi mấy cữ liền.

Và như hiện giờ, em sau khi bật dậy khỏi tấm phản, không nói một lời, mặc cho Hạ vẫn cứ cười khúc khích, khoác cái áo gió, đi liền một mạch tới nhà bà chị già kia.

Ngoài cửa trời lạnh điếng người, Mina sốt ruột dậm chân tại chỗ, nhưng lòng thì nóng lên như nằm trên than nướng. Gió bấc xuyên qua khắp nẻo đường, nhà nhà, người người sập cửa kín như bưng, bóng người thì thưa và vội vã đưa bước. Cửa hàng tạp hóa vẫn sáng đèn, nhưng bên trong lại chẳng thấy ai, ở quầy thu cũng chẳng có cái kẻ vẫn thường trực chỗ đó như mọi khi. Mina không mang điện thoại, cửa có vẻ đã khóa, chị không ở nhà, hay giờ lại trở về chung cư, thôi thì đành vậy. Em dợm bước xoay gót, rồi lại trở lại, lặp đi lặp lại mấy khoảng, và rồi tiến tới định đập cửa.

Nayeon trầm ngâm ngồi cạnh khung cửa sổ, nghe gió mơn man trên da dẻ và lắt léo qua những tấm mành cửa bay bay. Suối tóc dài xõa ngang, không buộc gọn hay búi lên như mọi khi, trông chị mà lòng xốn xang. Chị xỏ dép bước xuống khỏi gác xếp, mặc chăn gối rơi xuống sàn lạnh ngắt, cũng không choàng thêm áo, bước xuống nhà dưới đặng tắt mấy bóng đèn ngoài hiên và cả dưới gian cửa hàng.

Nhận ra con người nào đang loay hoay, bộ dạng ngớ ngẩn như thể không dám động vào cánh cửa mà để lại tiếng động kì quặc. Chị xuôi xuống họng một ngụm nước trong tủ rồi khoan thai bước tới gần cửa, nơi tối om om vì không có ánh đèn nào đã tắt đi từ ban nãy khi xuống khỏi căn gác.

"Quý khách, hôm nay cửa hàng sẽ đóng cửa sớm hơn mọi ngày."

"Chị."
Bóng người run run một hồi rồi cất tiếng:
- Em đây, mở cửa cho em.

Nayeon hơi ngờ ngờ một chút rồi thảng thốt, vội chạy ra tra chìa mở ổ khóa.

"Mina, đã muộn lắm rồi."

Mày chị co đoạn và nhíu lại với nhau gần như thành một đường, mặt chị đen như cảnh trời hiện tại. Đáng nói ở đây, ánh mắt sâu thẳm tối đục của chị không giúp em kiềm lại được lòng. Mina, em thấy mình thật yếu đuối, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, dáng hình của chị sáng một mảng đèn đường, em thấy mình nhũn mềm hết cả người.

Mina hiểu chị muốn đuổi khéo mình, nhưng thực sự câu nói ấy chả khéo léo chút nào, và vì vậy, sẽ có kẻ không chịu nghe lời và ngoan cố đột ngột lao vào như cây ngả rạp trước giông bão, lao vào ôm chặt cứng người chị trước mặt mình với bản mặt không được - hài - lòng mấy.

"Em làm gì?"

"Sao người chị nóng thế?"
Mina xuýt xoa dụi lấy dụi để lên bả vai chị, để mùi hương ấy chạy khắp khoang mũi, nắn lấy cái xương hông của người bên cạnh, và, theo một cách không nề hà gì.

"Không phải người chị nóng, tại bên ngoài trời lạnh nên thấy thế thôi. Giờ thì bỏ cái tay ra khỏi nào."

"Nayeonie, chị chán em rồi hả?"
Em hé giọng trầm đục, mi mắt cụp xuống nhưng bàn tay vẫn không nghe lời, nhẹ nhàng xoa xoa cánh hông chị và đưa lên tấm lưng, áp má kề má. Nayeon bất giác không cử động, chị không tròn mắt, cũng không mở miệng mắng em như mọi khi. Chị chỉ đứng im, nhìn tia anh ánh trong biển mắt em, Mina không hề, em không thể nhìn ra đã có điều gì xảy ra. Chị cắn lên cánh môi, dìu hướng mắt rời khỏi nơi thăm thẳm ấy, kéo luôn cả cánh tay sau tấm lưng mình rời khỏi.

Cả hai đứt bóng mình thụp xuống ngồi trên bậc tam cấp phủ bụi dày của mấy ngày gió lớn, mà chẳng ai bảo ai. Nếu vào lúc thường, hẳn là Nayeon sẽ bật cười, ngộ thật. Em chả buồn nhìn xem chị có nhếch mép không, ngậm một điếu forte có vỏ mới cứng màu xanh nhạt, rít một chốc. Thật lòng Minari có nghĩ tới việc mời chị kia, nhưng lại lo sợ chị ta té tát một trận ra trò - một việc quá ư hiển nhiên khi một vài đứa bé tuổi hơn chị ta làm những thứ không vừa mắt.

- Từ khi nào, hả?

- Dạ?

- Chị hỏi từ khi nào?

Nayeon quay hẳn người sang phía em một lúc, nhìn chằm chằm vào làn khói mờ ảo trên tay, rồi không chờ trả lời, chị thụp cả người xuống quá gối và trùm cả bắp chân lạnh cóng bằng ống tay áo thùng thình, thế là chị lại nghĩ đến cái áo len quá khổ chẳng rõ size gì mà Mina tặng vào dịp Pepero năm ngoái kia, nếu lôi ra từ tủ đồ chật ních mà mặc vào lúc này có khi cũng được, nhưng khổ nỗi chị ta không nhớ rõ mình cất trong tủ thật hay ở xó xỉnh nào kia.

- Mà thôi, chị cũng đâu phải mẹ em. Ầy, sắp thành cái bà già lẩm cẩm thích càm ràm rồi.

Im Nayeon thật khó hiểu.

"Vậy rốt cuộc chị ấy đang muốn nói điều gì?"

Mina nghĩ vẩn vơ, không dám ngồi sát chị cũng không mở miệng ra thắc mắc một lời. Chợt nghĩ bụng, cái tin đồn chị lấy chồng ấy, kể cũng khó tin thật, nhưng nhìn khuôn mặt ủ dột, xám xịt của người kia, ánh mắt xa xăm vượt qua cả đỉnh tòa nhà chọc trời, cái cảm giác xa lạ hoàn toàn của cả hai, em nghĩ mình nên tin, tin về điều gì đó mà chính mình cũng phải ngờ vực. Đã đến lúc em hỏi, hỏi cho ra ngọn ngành, hỏi cho ra nhẽ.

- Nayeon unnie, cuối năm chị có bận gì không?

Chị không nhúc nhích mà trầm ngâm, im lặng một chốc, đáp nhẹ:

- Ờ.

Cũng độ một năm tròn kể từ cái lúc Mina dọn khỏi chỗ này, nói rõ hơn là khoảng thời gian em không còn sống chung với chị. Trường đại học ở khá xa và không dễ để bắt xe buýt suốt, lặp đi lặp lại quá trình rời nhà từ lúc mặt trời chưa ló dạng và xách balo lủi thủi cuốc bộ một quãng khó nhằn trở về nhà. Mà ngay cả chính Nayeon cũng đã đuổi em đi thẳng thừng không thương tiếc đấy thôi, chị sẽ bảo: "Em định sẽ như thế này mãi đấy à?" và rồi tặc lưỡi một cái, bó tay ngao ngán nhìn đứa con gái đang vò một nhúm vé xe quăng vào sọt rác mỗi khi về tới cửa tiệm vào lúc trời đã nhá nhem tối. Đôi lúc sẽ bồi một câu:

- Mina, đến bao giờ em mới chịu đi đăng kí vé tháng? Xem nào, thẻ sinh viên thực sự vô dụng đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro