CHỈ ĐỢI MỘT CÁI NGOẢNH MẶT(CHAP 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Tử Sâm im lặng nhìn cô bé, đôi mắt đen to tròn long lanh ngập nước, trắng đen rõ ràng, sạch sẽ trong sáng, trong trẻo đến mức không chứa nổi hạt bụi, vậy mà hiện tại lại như chiếc gương đựng hình ảnh phản chiếu của anh.

Tống Tử Sâm cười nhạt, cảm giác chua xót phảng phất trên gương mặt, giống như vừa bị cả thế giới vứt bỏ.
"Nhóc con, anh không buồn, một chút cũng không buồn, vì vậy không thể bắt em nhường ô cho anh được, em về nhà đi, ba mẹ sẽ lo lắng đấy!"

Vừa nói, chàng trai vừa hơi khom người xuống để nhìn gần cô bé hơn, quả thực bé con rất đáng yêu, khiến người ta cảm giác được an ủi rất nhiều.

"Nhà em đi vài mươi bước là tới, ca ca, anh cứ giữ lấy đi! Đừng ngại!"
Cô bé nói xong, cũng không cho Tống Tử Sâm có cơ hội từ chối thêm nữa, hai bàn tay nhỏ đưa lên che đầu mình, chạy ù vào trong mưa, đôi chân nhỏ lon ton phi nước đại dần khuất khỏi tầm mắt chàng trai.

Dưới cơn mưa to tầm tã, trên môi Tống Tử Sâm là nụ cười, nhưng ẩn trong mắt là sự mất mát khó tả.

Hôm nay, Tống Tử Sâm thành đứa trẻ mồ côi mẹ rồi. Hẳn là rất đau lòng.

Vậy mà khi một chiếc ô nhỏ đưa đến, tâm trạng bị đè nén cả ngày cuối cùng cũng có thể trút xuống, anh biết bản thân mình nhếch nhát đáng thương đến mức, ngay cả một đứa trẻ qua đường cũng muốn dừng lại an ủi anh.

Mộng Lê cùng dì Ngô giúp việc nấu xong bữa tối, loay hoay một buổi trên bàn ăn toàn những món mà Nguyên Nhiên thích ăn nhất.

Không để Mộng Lê bớt lo hơn, vài giây sau Nguyên Nhiên bước vào nhà với bộ dạng cả váy và tóc đều ướt sũng nhỏ giọt nước tí tách rơi xuống, Mộng Lê sốt ruột hoảng hốt chạy tới cầm tay cô bé lo lắng hỏi thăm.
"Sao con lại ướt mưa thế này? Chương bá bá đâu rồi sao không về cùng con?"

Cố bé vội vàng xua tay giải thích, tránh việc mẹ hiểu lầm lại trách phạt bác Chương.
"Không phải đâu mẹ, là Nhiên Nhiên vừa rồi... thấy một chú cún bự dầm mưa có vẻ rất tội nghiệp... phải, là một chú cún bự, cho nên Nhiên Nhiên đã đem ô của mẹ để lại chỗ chú cún ấy, mới đội mưa chạy về nhà, mẹ đừng trách Chương bá bá nhé?"

Mộng Lê tin lời con gái, bà cũng không thể ngăn cản cô bé yêu thương động vật được, bà ngoài việc lo lắng ra cũng hết cách.

Mộng Lê thở phào ra một hơi, cởi chiếc ba lô đã ngấm nước nặng trịch trên vai con gái xuống, nhỏ giọng dặn dò.
"Con về phòng tắm nước nóng, mẹ nấu sữa gạo pha gừng xua đuổi khí lạnh, phải tắm nhanh lên nhé con!"

"Dạ, Nhiên Nhiên biết rồi ạ"

Nguyên Nhiên chạy một mạch lên phòng ngủ của mình ở tầng hai, cởi đồ rồi đi tắm, sau khi bước ra, trên người đã thay một bộ đồ ngủ bằng lông kiểu dáng hình thỏ con màu hồng vô cùng đáng yêu chầm chậm bước xuống tầng.

Mộng Lê đem ly sữa gạo vị gừng truyền vào tay cô bé, Nguyên Nhiên cầm lấy cái ly vừa thổi vừa chậm rãi uống, sữa gạo có vị ngọt thanh, ẩn ẩn vị cay cay tê tê nhẹ của gừng tươi, hương thơm mùi gạo rang, uống vào liền cảm thấy ấm người.

Đang ngồi trên sô pha nhâm nhi ly sữa gạo, vô tình cô bé nghe Mộng Lê cùng dì Ngô nói chuyện phím.

Chủ đề nhắc đến nhà hàng xóm cách nhà cô bé vài bước chân.

"Gia chủ nhà bên cạnh là người lăng nhăng, sau khi có vợ con ở quê, một mình đến thành phố lập nghiệp, đưa đẩy thế nào lại tàn nhẫn bỏ mặc vợ khờ con thơ cưới người phụ nữ khác, mà cô vợ sau tương đối có tiền, gia đình hậu thuẫn, người đàn ông máu lạnh kia dựa vào đó mà thăng tiến không ngừng, còn đạt được thành tựu như hiện tại!"

Dì Ngô sở dĩ biết được câu chuyện do hai người trước kia là đồng hương.

Mộng Lê nghe có chút hăng say, vừa nghe vừa từ tốn cắn hạt hướng dương.
"Sau đó thế nào?"

"Cách đây không lâu, người vợ ở quê bệnh nặng qua đời, chỉ còn lại một cậu con trai mười sáu mười bảy tuổi còn đang đi học!"

Dì Ngô nhìn qua lại thấy câu chuyện của mình có thêm một vị khán giả nhỏ, khoé mắt nheo nheo cười tiếp tục kể.
"Có vẻ như vì không còn che giấu được nữa, người đàn ông bội bạc kia buộc lòng phải thương lượng với phía vợ hiện tại đón huyết mạch ở quê lên thành phố, đồng thời nhập tịch nuôi dưỡng"

Mộng Lê lắc đầu thở dài, nghĩ kĩ mới nói.
"Dù sao đi nữa thì đứa trẻ ấy cũng thực đáng thương, mẹ không còn, cha cũng có như không, còn phải chịu sự dè bỉu quyền uy của mẹ kế và con của bọn họ, nếu không phải đứa trẻ ấy còn nhỏ chưa đủ khả năng độc lập kinh tế, thì việc phải chuyển đến sống cùng chẳng khác nào địa ngục cả"

Có người đồng tình gật gật cái đầu nhỏ, sau khi bị ánh mắt của Mộng Lê nhìn tới, liền chột dạ lén lút nhích xa ra một chút.

Mộng Lê dịu dàng bật cười mắng yêu cô bé.
"Con đó,  sao lại lén nghe người lớn nói chuyện, sắp vào học kì mới rồi, con đã có chuẩn bị chưa?"

Nguyên Nhiên lắc lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời.
"Con đã chuẩn bị rồi, bài tập hè đều hoàn thành đủ, mẹ với dì Ngô cứ tiếp tục nói chuyện, con còn có một đoạn nhạc phổ vẫn chưa viết xong, con về phòng luyện đàn một chút!"

Cô bé ngưỡng cổ ực một hơi cạn sạch ly sữa gạo trong tay, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như làm chuyện xấu chột dạ, vội vàng chạy về phòng.

Căn biệt thự ba tầng màu xám sang trọng bên cạnh mặc cho mưa xối vẫn là dáng vẻ sừng sững, uy nghiêm.

Bên trong phòng khách, treo một chiếc đèn chùm pha lê kiểu Âu tinh sảo, ánh sáng phát ra từ chiếc đèn sáng ngời, ấm áp.

Thế nhưng lúc chiếu lên người Tống Tử Sâm lại là một loại dáng vẻ cô độc chật vật, mọi thứ trên gương mặt anh ở giờ phút này hết sức rõ ràng, đầu tóc ướt sũng nhỏ giọt, toàn thân ngấm nước, cùng đôi giày da không vừa chân dính bùn đi trên nền nhà lát đá cẩm thạch hoa văn trắng có một sự tương phản mạnh mẽ.

Người phụ nữ trang điểm tinh xảo, trên người toả ra một kiểu khí chất hào môn phu nhân, mỗi một ánh mắt hành động đều đặt biệt cao ngạo, nhìn cũng không thèm nhìn tới chỗ anh một cái, lạnh giọng nói với dì giúp việc nhà họ Tống.

"Dì Doanh, không phải tôi đã nói với dì mỗi một thước gạch trong nhà đều phải luôn sạch sẽ ư? Dì nói bây giờ gạch bẩn rồi thì làm sao?"

Dì Doanh là người giúp việc theo phu nhân nhà này từ thời điểm bà mới gả đến đây, những người giúp việc mới tới khác khi nói chuyện với bà ta cũng mang theo mấy phần tôn trọng, vốn ngay từ đầu bà đối với Tống Tử Sâm cũng chẳng có nổi một phần ưa thích.

Nghe Khinh Nhã nói vậy, liền hiểu được ẩn ý, bà cầm ngay lấy cây lau nhà tới phía trước mũi giày của Tống Tử Sâm cứ xem anh như không khí mà chà chà lau lau ngay dưới chân anh, tỉ như bà ta thật sự xem anh là một vết bẩn không hơn không kém.

Miệng dì Doanh còn không ngừng lầm bầm.
"Trời ơi là trời, không biết đã đi vào cái xó xỉnh chết tiệt nào lại mang thứ dơ bẩn này về nhà, hại thân già này cực khổ như vậy!"

Đôi mắt đen âm u toả ra một luồng hơi lạnh, trên mặt chẳng có chút sức sống nào, khoé môi bạc lạnh lẽo nằm thành một đường giống như đang cực kỳ nhẫn nhịn, biểu cảm âm tàn dường như so với ác quỷ trong địa ngục còn có vài phần hơn.

Khinh Nhã nhếch khoé môi cười diễm lệ, lộ ra cặp mắt xem thường đối phương mà nói.
"Con hoang thì nên biết thân biết phận của con hoang, ở trong cái nhà này chỉ có một đại thiếu gia là Tống Lục Viêm, không thể có thêm một cái Tống chết dẫm gì đó, nên biết thân phận im lặng mà sống đi!"

Người thì đẹp, nhìn thì có vẻ được gia dưỡng rất tốt, nhưng khi mở miệng lại chua ngoa như mấy bà thím ngoài chợ cá, căn bản mất hết khí chất của một quý cô.

Tống Tử Sâm thu hồi tầm mắt, hàng mi đen tựa như lông quạ khẽ cụp xuống, phía dưới đuôi mắt trái có một nút ruồi màu đen nho nhỏ, bây giờ bên tai anh chỉ văng vẳng phát đi phát lại hai tiếng "con hoang" phát ra từ miệng người phụ nữ kia có bao nhiêu ti tiện.

Con hoang, như thế nào mà anh lại trở thành con hoang rồi?

Nếu như mất mẹ trở thành con hoang thì thật đáng cười.

Tống Tử Sâm là con do hai người một nam một nữ sinh ra trong giai đoạn hôn nhân được pháp luật công nhận, là người đàn ông kia bạc tình bạc nghĩa bỏ rơi mẹ con bọn họ cùng người phụ nữ khác lập gia đình ngôn không chính danh không thuận, như thế nào bị xem thành con ngoài giá thú rồi?

Dù cho trong lòng có bao nhiêu phần uỷ khuất thì đối với Tống Tử Sâm đó chỉ là miệng người ngoài, mà anh, căn bản không có hứng thú thay bọn họ sửa lời.

Tống Tử Sâm không có cảm xúc gì đặc biệt, đang định đi về phòng, thì bên ngoài biệt thự, động cơ xe BMW từ từ đến gần cổng chính biệt thự rồi dừng lại, là đại thiếu gia, "đứa con chính thức" nhà họ Tống trở về rồi.

Dì Doanh vội vàng bung ô chạy qua đó đón người đi vào trong, cẩn thận đến mức không để cho một giọt nước nào văng trúng người vị tổ tông ấy.

Người đang được hộ tống chu đáo đi vào nhà là Tống Lục Viêm, thiếu niên mười ba tuổi, vóc dáng đang trong giai đoạn phát triển vẫn chưa đến mức cao bằng Tống Tử Sâm, ánh mắt kiêu ngạo bật nhất, khí chất cũng là một kiểu cậu ấm được nuông chiều từ bé, chính là cậu chủ nhà giàu tự cao tự đại thể hiện rõ ràng không bỏ sót.

Nhìn thái độ người giúp việc thay đổi 360 độ so với Tống Tử Sâm lãnh đạm trước đó, khoé môi anh khẽ nhếch lên ý tứ khinh thường nhẹ nhàng.

Dì Doanh trên mặt không vắng nụ cười, vừa đưa nước ấm vừa đưa dép lê, há miệng là gọi thiếu gia ngọt sớt.

Tống Lục Viêm uống miệng nước, tâm tình phức tạp nhìn chàng trai đang đứng trước mặt Khinh Nhã hơn mình khoảng chừng ba bốn tuổi.
Tống Lục Viêm đi tới chỗ Kinh Nhã, cười cười ngoan ngoãn chờ đợi bà khen ngợi.
"Mẹ, hôm nay con lại giành được giải ba cờ vua, mẹ thấy con có giỏi không?"

Khinh Nhã động tác nhẹ nhàng đưa bàn tay năm ngón sơn màu nước đính đá tinh xảo xoa đầu con trai, giọng nói dịu dàng nuông chiều.
"Viêm Viêm nhà chúng ta là giỏi nhất!"

Đoạn, vẻ mặt Khinh Nhã nhìn tới chỗ Tống Tử Sâm liền chán ghét không thôi.
"Còn đứng ở đó làm chướng mắt ai nữa? Không cút đi?"

Xong, bà lại là dáng vẻ dỗ dành con trai ấy không buồn liếc tới Tống Tử Sâm thêm một cái, mà anh cũng chẳng cần thiết phải đứng lại nhìn bọn họ, dứt khoát đi lên lầu trở về phòng mình.

Tống Lục Viêm định nói gì đó lại thôi, thái độ của mẹ đã thể hiện rất rõ, cậu biết mình cũng nên đối với chàng trai xa lạ kia một mực khinh thường giống mẹ mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro