CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký…

Tôi đã từng nghe ở đâu tựa như là: “ Chữ I trong tiếng Anh luôn được viết hoa dù ở vị trí nào trong câu.” Vì vậy bạn hãy cứ nghĩ rằng, bản thân là một điều quan trọng…

I…I…I!!!!!

            Tôi đến phát điên lên mất.

            “Mày mà rớt áh! Giỡn tao hả mày?!...Thật hả!!!”

            “Con có biết cái gì gọi là sự thất bại không? Trước đây con đã quá tự tin về bản thân mình để đến bây giờ…”

            Tôi biết! Tôi biết!

            Và chỉ đơn giản là hãy để tôi một mình. Lúc này đừng ai nói gì cả. Bởi vì tận trong sâu thẳm tôi, tôi hiểu tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Mười hai năm là học sinh giỏi của trường, luôn là niềm tự hào của bố mẹ và là niềm kiêu hãnh của thằng bạn “cạ cứng”, đột nhiên cầm phiếu điểm đại học trên tay và phát hiện ra đất dưới chân như nhũn ra, nhầy nhão và hoá thành một đầm lầy nuốt chửng tôi.

            “Mày đừng buồn, mất năm nay còn có năm khác. Mày đừng vội nản chí, còn có tao ở cạnh mày mà…”

            “Bố mẹ biết bây giờ con đang rất buồn. Nhưng từ việc lần này bố mong con hãy biết cố gắng hơn.”

            Làm ơn đừng chạm vào nó…đừng chạm vào cái gai của tôi. Cái gai của lòng kiêu hãnh, của sự đau đớn. Vì không ai là tôi nên không thể hiểu được cảm giác bị chính cái gai của mình chích đau như thế nào. Vì không ai là tôi nên chẳng thể hiểu bóng tối trong cơn ác mộng của tôi dày đặc ra sao. Chỉ đơn giản là đừng chạm vào cái “tôi” của tôi. Đau lắm…

            Tỉnh dậy. Những giọt nước biển chậm chạp theo kim chuyền chảy vào cơ thể tôi. Bờ vai nhúc nhích. Nặng trịch. Tôi phát hiện ra mẹ đang nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt vẫn còn lịm đi nỗi sợ hãi. Thằng bạn chống tay ngủ gục trên bàn với hơi thở nhẹ nhàng trầm lắng trong đêm. Cổ tay tôi nhưng nhức. Nhìn lại. Một vòng garo. Mắt tôi nhắm nghiền lại. Thanh thản…

            Tôi ơi! Sao mày lại dại dột đến thế? Mày đã nhát gan, yếu đuối biết bao khi quyết định tìm đến cái chết. Vì sao mày không tự tin nhìn vào ngày mai? Mặt trời luôn mọc sau một đêm dài chìm trong bóng tối. Mày không tự chịu trách nhiệm với bản thân mày. Mày chỉ nhìn thấy đầm lầy dưới chân mày mà quên mất cánh tay của bố mẹ mày, của thằng bạn chí cốt đang cố kéo mày lên. Mày chọn cái chết thì mày không chỉ là một thằng NHÁT GAN mà mày còn la một kẻ ích kỷ. Là kẻ ÍCH KỶ. Sinh mạng này không chỉ là của mày. Nó là của sự mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, là sự mòn mỏi dạy dỗ không kể ngày tháng, là của thời khắc mày cởi truồng hét tên thằng bạn ra tắm mưa. Thế nên nếu mày chết đi thì hoá ra tất cả đều là VÔ NGHĨA? Ôi tôi ơi, mày đã quá dại khờ… Và mẹ ơi! Con xin lỗi…

            Những dấu chân tôi in trên cát cứ lần lượt bị sóng đánh vào xoá tan đi không dấu vết. Trời hưng hửng một màu nhàn nhạt của lòng đỏ trứng gà bị thả trôi dưới biển giờ đang cố ngoi lên, thoát hẳn đường chân trời. Biển sớm mai phà những hơi mát rượi vào mặt. Bàn chân nhồn nhột bởi những hạt cát hồ hởi nhảy nhót dưới chân. Và tất cả chỉ đơn giản là…MẶT TRỜI ĐÃ MỌC.

                                                                                                                        Chiêu Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay