1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tiết trời tháng 9, nắng nóng có kèm theo một chút thoảng vị của lá bàng và mùi hoa sữa đem theo tuổi thanh xuân vườn trường ngọt ngào. Ngày khai trường cũng đến, rộn ràng khắp sân trường là những tà áo dài của các cô thiếu nữ trung học ngây thơ và những chiếc cà vạt được là thẳng thắn của các cậu học sinh bay phấp phới trong gió. Thật là một mùa hè oi bức và nhộn nhịp.

Cô cũng vậy khoác trên mình tà áo trắng tinh khôi cùng khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, dáng người nhỏ nhắn đứng nép ở gốc cây bàng cũng không làm cho cô mờ nhạt hơn chút nào ngược lại còn khiến cho người khác nhìn vào có chút cảm thấy mềm lòng đi. Có lẽ do dáng người mảnh khảnh cùng với mái tóc nganh vai được uốn cụp một cách tỉ mỉ làm cô trở nên xinh sắn hơn thường ngày...

Cô đứng đó , vờ như có như không suy nghĩ nhưng thực ra cô nóng lòng muốn độn thổ đây... vì cô đang đợi một người- một người mới gần đây thôi, không nhanh không chậm làm con tim cô rung rinh vì lời tỏ tình trước thềm khai trường :

- Đêm nay tớ sẽ không ngủ được mất, ngày mai tớ muốn mặc thật đẹp để chụp ảnh với cậu có được không? Chụp như một đôi vậy_ Cậu trai đã nói như thế với cô vào buổi tối hôm trước.Đây có lẽ là một lời tỏ tình chăng?Câu nói ấy không hơn không kém làm cô cảm động.

-Tốt hơn cậu nên ngủ đủ giấc, thì có lẽ tớ sẽ suy nghĩ về vấn đề này_ Cô đáp lại sau khi mất một khoảng thời gian ngắn để nhận ra hàm ý của câu nói đó. Nó thực sự chạm đến được trái tim cô aaa

Mặc dù yêu cũng được một vài người trước cậu rồi nhưng cô chưa từng thấy người nào có kiểu tỏ tình lạ lùng như thế , nó làm cô không khỏi rung động. Lạ lùng như cách cậu tán tỉnh cô vậy. Cậu luôn khen cô đáng yêu, nói chuyện dễ nghe và hơn hết cậu luộn đặt cô lên hàng đầu trong mọi quyết định của bản thân. Đó là điều cô thích ở cậu chăng? Khi được người khác coi mình là duy nhất hảo hảo nâng niu.

Mải suy nghĩ về những thứ mông lung kia làm cô có chút ửng hồng đôi má hoặc cũng có thể là do lớp trang điểm nhưng không thể phủ nhận một điều là nó làm cô trông e lệ hơn lúc trước. Ngẩng mặt lên, hẳn là làm cô giật mình đi. Trước mặt cô là cậu trai đang thở hổn hển.

-Cậu đợi tớ lâu chưa? Tớ đấu tranh mãi mới giành lại được máy ảnh. Tụi nó cũng thật là... chưng dụng máy ảnh của tớ lâu quá đi a_ Bộ dạng mệt thở ra hơi kèm theo lời nói ngắt quãng vì chạy hết tốc độ qua chỗ cô thật khiến cô buồn cười.

-Không lâu chút nào! Cậu không cần phải gấp gáp như thế, còn nhiều thời gian mà_ cô vừa lắc đầu vừa mỉm cười nói.

- Chứ không phải sợ cậu đợi lâu quá, tức tối mà bỏ về mất sao?

-...

Đúng vậy, cậu sợ, sợ cô rút lại lời nói hôm qua, nói là suy nghĩ nhưng cậu biết cô cũng một phần đồng ý bởi vì nếu như không thích với tính của cô chắc chắn đã từ chối cậu từ lâu rồi. Thật sự, cậu sợ nhất việc khiến cô chờ đợi. Nó làm cậu không cảm thấy an toàn khi chưa chắc chắn cô có muốn làm người yêu của cậu hay không. Cậu không muốn đánh mất cô.

-Được rồi, thế cậu đã muốn chụp chưa?_ Cô nghiêng đầu hỏi.

-Chụp, chụp chứ, lúc nào cũng muốn._ Thật nhanh, chưa kịp suy nghĩ thì lời nói của cậu cứ thế phun ra theo quán tính khiến cô không khỏi bật cười.

Sau khi lôi kéo được vài đứa bạn đứng ra làm nhiếp ảnh gia cho cô và cậu thì 101 bức ảnh ra đời. Đứng bên cạnh cậu cô mới nhận thấy mình quá nhỏ bé đi a. Có lẽ chỉ là cao đến ngang vai cậu nhưng cũng một phần vui vì trông có vẻ như cô được cậu bao trọn trong lòng, một cảm giác ấm áp luồn lách qua trái tim của cô. Chắc hẳn đây là mùa khai trường thời cấp 3 cuối cùng cũng như kỉ niệm đáng nhớ nhất của cô thời học sinh gói gọn trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc cô và cậu đứng kế bên nhau với sự chọc ghẹo của các bạn đồng lớp cũng chính là lúc cô có cậu trong đời.

Nhưng đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Hạnh phúc đôi khi chỉ ngắn ngủi thôi cũng khiến ta ảo tưởng cảm giác ấy sẽ theo mình cả cuộc đời.
Liệu cô và cậu là cơn mưa và người qua đường hay là nụ hoa và những chú ong. Thật sự chỉ có thời gian mới chứng minh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro