Chap 4:Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy anh liếc nhìn điện thoại,vẫn không thấy tin nhắn trả lời,hai hàng mày cau lại,mở cửa phòng nhìn sang phòng đối diện
-cô vẫn ngủ?,liệu có đói không ?
Anh lo lắng xoa mái tóc bù xù của mình,đóng cửa phòng lại ngồi xuống giường,không yên tâm anh liền cầm điện thoại gọi cho phục vụ để một xuất đồ ăn trước cửa phòng cô,hai tay đan vào nhau,tâm trạng có chút không ổn,tự cười chế nhiễu bản thân:

-sao lại khó chịu như vậy?

Vào phòng tắm nước lạnh cho tỉnh người ,liền chán nản đi ngủ,không quan tâm bản thân đang đói

Sáng hôm sau cô liền tỉnh dậy nhìn xung quanh một lượt,những gì cô nhớ chỉ là ngồi trong xe anh và...cô ngủ quên ?
Cào mái tóc rối bời của mình,nhìn điện thoại bên cạnh,là một màn hình đen cô thở dài
-Sao lại hết pin lúc này?
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cô mở cửa phòng,trước mắt là một bàn thức ăn được đậy cẩn thận,cô cắn môi:
-Ai vậy?
Đầu óc còn đang hoang mang thì cửa phòng Lộc Hàm liền mở ra,anh nhìn cô,trầm giọng hỏi:
-Sao em không trả lời tin nhắn?
Cô giật mình,mắt nhìn anh
-tin nhắn nào?máy em hết pin
Cô nhẹ giọng như cảm thấy có lỗi,nhìn cô không dám đối diện mặt mình,anh tiến lại gần vỗ vai cô:
"-Thôi không sao" cười nhẹ một tiếng
-Đi quay KR thôi
nói xong anh lập tức rời đi
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh
-Thật sự không giận sao?anh thật biết cách quan tâm người khác mà

Cô đâu biết anh đang tức giận với cô thế nào,nhưng anh đâu có tư cách giận cô,nhưng cô là người đầu tiên khiến anh phải đợi
Cô liền lập tức đi phía sau anh,quay lại nhìn cô:
- ăn gì chưa?
cô lắc đầu,anh liền đưa cô một túi bánh,hớn hở cầm túi bánh,đưa anh một cái:
- anh ăn đi
-không cần
cô vẫn không chịu đi tiếp,dừng tại chỗ,anh phải dừng lại cắn một miếng
-Được rồi chứ?
Cô cười,đi tiếp,anh quay mặt liếm nhẹ môi vừa ăn bánh"thật ngọt"
xuống dưới sảnh,mọi người đều đã tập hợp,Đặng Siêu liền lại gần ôm con trai
-Tiểu địch,con trai Tối qua hai đứa ngủ ngon chứ?
Nhiệt ba gật đầu,Lộc hàm vờ như không nghe thấy:
-Mau đi thôi
Cả đoàn anh em chào hỏi nhau xong liền đi đến địa điểm quay chương trình

Đồ của mọi người đều là áo khoác trắng xám,đi đến hậu trường toàn khán giả đã ngồi vị trí,Nhiệt Ba thích thú hô lên một tiếng,phần mở đầu chương trình là toàn bộ thành viên với khán giả,Nhạc được bật lên Ba Siêu liền làm trò:
-Chào mừng mọi người đến với KR,chạy xung quanh một vòng

Cả hậu trường đều hô ầm lên,Lộc Hàm xuất hiện vào khung hình,nhạc vừa bật lên anh cũng không ngại trổ tài nhảy chào mừng,mọi người xung quanh đều vỗ tay,đến Nhiệt Ba cô liền đêm kinh nghiệm xoay tròn không ngừng,cả khán đài kinh ngạc,cô xấu hổ che mặt cười,Tổ Lam kinh ngạc lại gần:
-Nhiệt Ba là vũ trụ nhỏ
Mọi người trong đoàn cùng xoay,Lộc Hàm cũng bắt trước cô nhưng liền chóng mặt
Khách mời từ hai bên khán đài xuất hiện,Lâm tuấn kiệt và Trần vĩ đình đi xuống được mọi người liền chú ý tới,cũng biểu diễn tài năng của mình,Nhiệt Ba nhìn thấy Vĩ đình liền hô to:
-Đại sư huynh
Khuân mặt cô tươi cười rạng rỡ đập thẳng vào mắt Lộc Hàm đang đứng ngay sau cô có vẻ không thoải mái.Vĩ đình vui vẻ lại gần ôm cô:
-Lâu rồi không gặp tiểu sư muội
Nhìn cảnh hai người thân mật anh liền tránh khỏi,tỏ vẻ không ưng ý,cười khổ một tiếng,anh còn chưa được ôm cô mà đã có người khác chiếm mất tiện nghi rồi,Cô,lộc Hàm,Trần Vĩ đình được chia cùng một đội cùng nhau làm nhiệm vụ
Trong cả quá trình anh luôn giúp đỡ cô,thực hiện xong nhiêm vụ cô kêu khát,Lộc Hàm liền chạy đi lấy nước,nhưng khi đến cô đang vui vẻ uống nước bên Trần Vĩ Đình,anh tức giận nắm chặt chai nước trong tay,tiến lại gần hai người nhếch miệng cười

Một ngày nhanh chóng kết thúc,Cả hai khách mời cùng chào tạm biệt chương trình ra về,Nhiệt Ba có vẻ luyến tiếc nhìn theo hướng hai người họ rời đi
Vĩ đình quay lại nhìn cô tươi cười,Lộc Hàm liền tiến đến gần nắm tay cô,đưa cho cô một túi đồ ăn:
-Đi về thôi
Tay anh nắm chặt cô,"Sau này nhất định quản chặt cô không cho chạy lung tung nữa,Nhiệt Ba chỉ có thể là của một mình anh"Anh nhếch miệng cười trừ bế cô ngồi lên xe,lập tức đi về
Nhiệt Ba chỉ biết nhìn chằm chằm,kéo áo anh:
-anh sao vậy?
Lộc Hàm không quay lại nhìn cô vẫn chua ý lái xe,trầm giọng hỏi:
-Em thích Trần Vĩ đình sao?
Cô cười vô tội,nhẹ nhàng nói:
-Thích chứ,hợp tác với nhau nhiều lần rồi anh ấy là đại sư huynh của em nữa,Lộc Hàm tức giận dừng xe lại,Nhiệt Ba hoảng hốt vịn tay lái xe để giữ lại thăng bằng,Lộc Hàm quay sang vuốt ve gương mặt cô tiến sát lại gần tai cô:
-Vậy từ giờ em là của anh đi
Nói xong anh liền đặt một nụ hôn xuống môi cô,không pha chút ý nghĩ nào,chỉ đơn giản là nâng niu cô
Cô mở to mắt nhìn người đàn ông phía trước,không dám tin
-Đây là con người anh sao?
Mọi người trong đoàn anh em không khỏi giật mình vì hành động lúc nãy của Lộc Hàm
Lý thần cau mày:
-Tuổi trẻ mà để chúng nó tự giải quyết đi
Tổ Lam phá lên cười :
-Đúng vậy,chúng ta về thôi
Đặng Siêu thở dài rồi cũng dời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro