Lớp 6 mở màn ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng hết năm lớp 6 ...

Vì là năm học đầu cấp nên mình bỏ thời gian nhiều vào việc kết bạn, giao lưu và học hành hơn, k quá quan tâm đến bạn trai mới crush đó....

Nhưng bên cạnh đó, việc lén nhìn cậu ấy trở thành thói quen của tôi.

Gần đây tôi ngồi nhớ lại thì thật bất ngờ ấy, cứ mỗi lần biết cậu ấy đang ngồi ở đâu hướng nào, hướng ngồi của tôi sẽ hoàn toàn quay về bên đó để dễ để cậu ta trong tầm mắt :>

Chính vì nhờ nhìn quá là nhiều, thành thói quen đi, cho nên đại não của mình đã quen thuộc bóng hình của cậu ta.

Tức là, ở trong đám đông hay bất cứ đâu, chỉ cần nhìn thoáng cái đầu, bóng lưng, đôi chân, đôi tay là tôi biết ngay đó là crush mình. Chỉ mỗi cậu ấy nha ~
( addicted vãi ra:>)

Năm lớp 6 đó diễn ra vô cùng hồn nhiên và vui vẻ bình thường với lũ bạn của tôi, cùng nhau làm quen những điều mới mẻ trong trường hehe.

Trong đó có 1 số momments đáng nhớ diễn ra với crus :

Có 1 lần đang giờ vô tiết ấy, mà cô chưa vào, cả lớp nháo nhào đùa giỡn, bọn con trai giỡn mạnh bạo khỏi bàn, chạy đùng đùng rinh lôi kéo nhau các thứ, bao gồm cả cậu crush =)))

Lúc đó thì tui đang ngồi 1 góc để vẽ, thì thằng cờ rút đấy chạy đùa với mấy thằng kia ngang bàn tôi đang ngồi, nó k chú ý quện cái
" ĐÙNG " 1 phát cái eo nó vào góc bàn (chắc ai cũng bị như vậy rồi )

Tôi kiểu điếng hồn luôn, rớt cây bút chì trên tay, nhìn nó đang ngủm dưới đầu bàn, tui lo lắng tính mở miệng hỏi thăm nó, đang tính đi ra để giúp nó thì nó ngoi cái đầu tròn lên cười duyên, mắt mở to nhìn tôi như kiểu bất ngờ lắm z nè 👁v👁 :

- Ông / Bà có sao hong z ????

Chậc, cả 2 đều đồng thanh .

Tôi nhìn nó kiểu tỏ ra ngạc nhiên lắm, biết nó còn đùa được, chưa đau nên tôi diễn theo nó, tôi lại ôm góc bàn xoa xoa rồi nói:

- Trời phật ơi ông làm hư cái bàn gòi nè !

Nó cười quá trời rồi xoa xoa cái bàn, diễn theo :
- Rồi rồi cái bàn có sao hong, xin lõi nha ~

Tôi cười gần chết, lúc đó k ngờ crush mình thú vị đến như z đó, nụ cười xinh của nó làm tôi điêu đứng luôn hix :")
Ôm mặt đỏ que đỏ quét vẽ tiếp tủm tỉm cười, còn nó đứng dậy đi đùa tiếp.

Vậy thôi đó, mà tôi vui cả ngày rồi, hồi đó đơn giản z thoi à...
Hồi lớp 6 thì mọi thứ diễn ra ổn định, ngoại trừ cái momment trên thì ít khi tôi và nó tiếp xúc lắm. Chỉ có tương tác mắt với nhau nhiều...à...ý là chạm mắt ấy. Bằng 1 cách nào đó thì nó biết được tôi hay nhìn nó hay sao ấy, nên bị bắt gặp hoài, thoáng chốc 2 đứa đều như vậy là làm lơ, như ko có gì xảy ra :>>

Hết lớp 6 !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro