Lần cuối bên em 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bây giờ đã chuyển sang mùa thu , khung cảnh thật đẹp và lãng mạn nó cũng giống như chuyện tình của tôi và em vậy nhưng thật tiếc chắc có lẽ chuyện tình ấy không còn nữa .
Hôm nay tôi hẹn em trên con đường nơi mà hai chúng tôi lần đầu gặp nhau , cuối cùng em cũng đã đến , chẳng vội ra mà tôi khẽ nép vào gốc cây to kia để ngắm em . Vóc dáng nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo choàng màu nâu to xụ , đó chính là chiếc áo do chính tôi tặng cho em , mọi thứ thuộc về em tôi đều cảm thấy thật hoàn hảo , chắc có lẽ tôi đã đắm chìm vào em mất rồi , tôi còn có thể ngắm em hằng giờ hằng phút , nhưng cũng không thể níu kéo tôi ở lại bên em vì căn bệnh tim không cho phép tôi làm như vậy , bao giờ mới có cơ hội ngắm em như bây giờ nhưng biết sao được ông trời đã định đến lúc tôi giải thoát cho em một cuộc sống mới .
Không nhanh không chậm tôi nhẹ nhàng bước đến và tạo bất ngờ cho em , em đón nhận nó và mắng tôi vì đi trễ nhưng em đâu biết tôi đã đến tự bao giờ . Lúc em mắng trông thật dễ thương , cái miệng nhỏ cứ chu chu lên , còn cái má thì phím hồng . Không biết sau này ai sẽ mắng tôi mỗi khi đến trễ , ai sẽ chăm sóc mỗi khi tôi bệnh , ai sẽ nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ , ai bây giờ . Nhớ lại những lúc ấy lại làm tôi chẳng muốn rời xa em .
" Mình chia tay đi " đó chính là bốn từ làm tôi cảm thấy bức rức khó chịu khi phải nói ra , đến lúc này tôi thấy trên khuôn mặt xinh đẹp mà tôi hằng ngày nâng niu nó lại xuất hiện những giọt nước mắt long lanh tựa như những giọt pha lê rung rinh mà rơi xuống . Đúng em đã khóc rồi , tôi thấy mình thật tội lỗi , em đã chạy thật nhanh và vừa chạy vừa khóc . Thấy em như thế mà tôi chẳng thể làm gì để ngăn em lại , ngay lúc đó tôi chỉ muốn chạy lại ôm em vào lòng và nói " Anh xin lỗi " nhưng tôi không thể , thật sự không thể . Sao bên ngực trái của tôi lại nhói đến thế đau quá và tôi ngất lịm đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#mang