Chương 1 Rất Vui Lại Được Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cơn gió khô khốc tàn bạo quét qua mọi nơi, cuốn theo hạt cát nóng bỏng của sa mạc khô cằn, như muốn cắt bỏ toàn bộ thế giới. Chúng như những đứa trẻ mới lớn nổi loạn, xé tan mọi thứ ngán đường. Đám mây trắng đáng thương, cứ như vậy liền trở thành kẻ xấu số bị hại tiếp theo, tan tành, bay đến phương xa nào đó. Chúng vui vẻ cười đùa vì chiến tích vừa rồi, mà không mảy may biết rằng, kẻ thù của mình đang ngày càng tiến đến gần. Kìa, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, chứa đầy điện tích, như một con rồng đen khổng lồ dữ tợn, với chiếc áo bằng vàng sáng rực. "Những đứa trẻ" ngạo mạn lúc này đây, lại đang không ngừng run rẩy, sợ sệt, bỏ chạy thoát thân. Nhưng đã quá trễ, những hạt nước to tròn không ngừng nhảy múa đầy vui vẻ, Chúng đã tan biến cùng tiếng cười rền vang cả bầu trời, đó là một ngày của những ngày đầu thu. 

***

Mùa thu, mùa của những chiếc lá đang chuyển mình, chờ đợi sự kết thúc. Màu vàng, màu đặc trưng của những tháng ngày gần cuối năm, phủ khắp con đường, công viên, ngõ nhỏ. Khi mà khắp nơi rực rỡ màu sắc, con người tụ tập vui chơi, rồi sau những tháng ngày huy hoàng, là "cái chết" của chúng. Chết có đáng sợ? 

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, một màu trắng xóa phủ khắp mọi nơi. Trong công viên không bóng người, những chiếc lá vàng, đỏ tội nghiệp bị "cưỡng chế" rụng trước thời hạn, vùi dập dưới bùn đất, bỗng bị tổn thương lần nữa bởi chiếc giày của một con người. Dưới màn mưa không có dấu hiệu dừng lại, cô gái lạ từ đâu tới, chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Mặc cho những giọt nước làm ướt đẫm thân thể, cô cứ điềm nhiên như không. Chiếc áo gió cùng cái quần jean dính chặt, làm lộ ra thân hình gầy nhỏ, chẳng có nhiều miếng thịt trên người. Khuôn mặt trái xoan trắng bệch vì lạnh, đôi môi còn chút đỏ đang khẽ run, đôi mắt đen trong trẻo nhìn đăm đăm bãi cỏ trước mặt, cứ được một lúc lại phải dùng tay chùi đi những giọt nước. Mái tóc đen vừa chạm đúng vai, giờ đang dính bệt lấy khuôn mặt nhỏ. Cô co ro ôm lấy đùi, thẫn thờ ở đó. Dường như ông trời bỗng thương cô, cô không cần phải mệt mỏi vuốt mặt nữa, cơn mưa dường như chừa chiếc ghế đó ra. Khẽ ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện ra, trên đầu mình là chiếc dù đen. Đôi mắt sáng lên rồi vụt tắt, gương mặt lạnh nhạt không biết vì lạnh hay bản tính sẵn có của chủ nhân, chầm chậm trở lại vị trí ban đầu. Còn người lạ mặt vừa xuất hiện, anh dường như chẳng bận tâm thái độ vô ơn của người nào đó, vẫn kiên trì đứng vững bên cạnh. Cơn mưa bất chợt đến, cũng thình lình rời đi, thất thường như thiếu nữ đang yêu. Anh lẳng lặng thu dù, cô thản nhiên bỏ đi, một lời cảm ơn cũng không có, chỉ để lại bóng lưng gầy run run cùng ánh mắt mất mát của người ở lại. Người ấy cũng bước đi, chiếc ghế công viên vẫn ở đó, chờ đợi một ai đó tiếp theo, cô độc và tận tâm. Cuộc gặp mặt kì lạ đó, có thể xảy ra với bất cứ sinh vật nào, ta chỉ tình cờ lướt qua nhau, rồi biến mất như cơn gió thổi qua, quét sạch không dấu vết. Nhưng biết đâu đó, các bạn biết đấy, chờ đợi. 

Buổi sáng của một ngày thứ tư, mặt trời vẫn mọc, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, con người vẫn luôn bận rộn và ồn ào như thế. Trong dòng người tấp nập ngược xuôi, đâu đó là hình ảnh một cô gái bình thường như bao người, không nổi bật và xinh đẹp, luôn đi sát vào con đường cho người đi bộ, trùm chiếc mũ kín mít. Cô lặng lẽ dừng lại trước cửa tiệm cà phê phong cách tây Âu, mùi ngọt ngào của những chiếc bánh, cùng hương thơm của những hạt cà phê mới xay, cũng không đánh thức được niềm vui thích con người này. Cô khẽ liếc nhìn chiếc xe BMW đổ trước cửa, rồi chậm chạp bước vào con hẻm nhỏ kế bên, biến mất sau cánh cửa. 

Một ngày có lẽ sẽ bình yên trôi qua, nếu như không có tiếng nói thánh thót nhưng cũng đầy khinh miệt của ai đó, âm thanh này dần rõ hơn khi đi qua quầy bán hàng, bước qua toilet cho khách, đến trước phòng có đề chữ "phòng thay đồ của nhân viên". Đứng quay lưng về phía cửa, là người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây đen thẳng tắp bó sát, tôn lên đôi chân dài, tóc được búi gọn gàng, để lộ ra chiếc cổ thon trắng, có thể thấy được người này vóc dáng rất đẹp, người đối diện vẫn không ngừng cúi đầu, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng "xin lỗi". Dường như đã thỏa mãn, cô ta quay đầu bước đi, nhưng bất chợt ngừng lại, tay vẫn khoanh trước ngực, dáng vẻ kiêu kì lên tiếng:

-Đúng là làm người khác chán ghét thật đấy! 

Nói xong, liền chậm rãi bước đi, cánh cửa bị đóng lại, người kia mới từ từ ngẩng lên, đôi mắt đen tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, tay nắm thành quyền siết chặt. 

-Bà chanh ấy sao hôm nay lại tới không biết, nhìn điệu bộ đó thì chắc là cãi nhau với tên bạn trai chứ gì. Em đúng là xui, gặp trúng bãi chanh chua đó. 

Cô lắc đầu tỏ vẻ không có gì, nhanh chóng rời khỏi, chị gái kia dường như rất không vừa lòng, tức giận bỏ đi. Bên ngoài, con đường rụng đầy lá cây, cô lưỡng lự nhìn cổng công viên hiện ra đằng trước, bỗng một vật màu đen hiện ra che mất tầm nhìn. Kì lạ là, cô lại không bận tâm tìm hiểu, hoặc là nói, cô biết đó là gì, hay là ai. Cả hai dường như đạt được thỏa thuận ngầm nào đó. Mặc kệ tiếng động ồn ào, họ chỉ yên lặng ngồi xuống, mỗi người một đầu chiếc ghế. Mặt trời khuất dần, cô đứng dậy trước, định bỏ đi, nhưng rất nhanh sau đó, cô trở lại, cúi đầu rồi đi như chạy, không quan tâm người phía sau đang không hiểu chuyện gì. Khi kịp nhận ra, anh chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất nơi ngã rẽ, tay vò nhẹ mái tóc. 

Cứ như thế, cả hai đã hình thành một thói quen đầy ăn ý: gặp nhau ở công viên, mỗi chiều. Có thể không nói gì, nhưng qua mỗi lần gặp gỡ, nụ cười của cô trở nên thường xuyên hơn, ánh mắt cũng đọng đầy ý vui, niềm chờ mong sau mỗi ngày mệt mỏi trong công việc, mà sự thay đổi này, ngay cả chủ nhân nó cũng không nhận ra. Rồi có một ngày kia, vào một ngày không mưa, gió thổi rít gào, những chiếc lá vàng héo úa bay đầy trong không trung, chiếc ghế quen thuộc chỉ còn một người. Ngày qua ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư… Tuần này lại đến tuần nọ, người ấy vẫn ở đó, chờ đợi. 

-Này! Chàng trai trẻ, cậu đang đợi ai đó sao? 

Giọng nói già nua vang lên bên cạnh anh, chỗ ghế trống ấy đã xuất hiện một người, mà người ấy không phải người anh muốn gặp. Anh ta không trả lời, chỉ liếc nhìn một lúc, xong lại lặng lẽ quay lại. Ông cụ cũng không tỏ ý tức giận thái độ vô lễ vừa rồi, nở nụ cười phúc hậu, nói tiếp:

-Cậu có muốn biết vì sao cô gái ấy không đến? - Ông lão không quan tâm ánh nhìn kinh sợ của chàng trai bên cạnh, ôn tồn tự trả lời:

-Vậy thì… 

Nói đến đây, một cơn lốc lá vàng và đỏ từ hai bên ông cụ tuôn ra, hay nói đúng hơn là, ông ấy như được tạo từ nó. Nó nhanh chóng phủ lấy cả hai, rồi biến mất không dấu vết. Chiếc ghế ấy vẫn trung thành ở đó, im lặng, chờ đợi người bạn con người tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn ngắm trời đất cùng những người bạn màu vàng, cho đến khi chúng trở về với lòng đất. 

***

Tôi đã sợ hãi. Trong bóng tối, đôi mắt nhắm nghiền không thấy ánh sáng, cơ thể như bong bóng lơ lửng trong không trung, chợt giọng nói kì lạ vang lên:

-Cô gái ấy đang ở đây. 

Giật mình mở mắt, tận sâu trong trái tim đang chờ đợi ấy, tôi biết một nỗi sợ hãi vô cớ đang dần xâm chiếm. 

-Đây là… 

Đập vào mắt tôi khi ấy, là cảnh vật không thể quen thuộc hơn, chiếc ghế công viên cùng em… Nhưng tại sao có thể xảy ra? Tôi? Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ, như muốn kiểm chứng cho suy đoán của mình, tôi chậm rãi bước đến gần em, dù đã cố gắng trấn an bản thân, tôi vẫn không thể không run rẩy. Trong gang tấc, khi chỉ còn một cái chạm, tôi ngạc nhiên ngừng lại, vì cô đang khóc. Những giọt lệ không ngừng rơi xuống, giống như những hạt mưa trong lần tôi gặp cô, nhưng, chúng lại mặn chát. Tôi cứ như bị đông cứng, đôi mắt lại chằm chằm nhìn hành động tiếp theo ấy. Em chầm chậm chạm đến phần ghế trống bên cạnh, những giọt nước mắt men theo gò má trắng ướt đẫm, rơi xuống, đôi mắt buồn long lanh ấy giờ đây đang đỏ ngầu. Khung cảnh khi đó, tôi biết rằng, sẽ theo tôi đến khi từ giã cõi đời. Tôi thẫn thờ bước theo em như một con rối, nhưng nó đang rất đau, rất đau. Tôi đã không biết rằng, nỗi đau ấy còn có thể nhân lên gấp vạn lần. Em chậm chạp bước đi, đội nón che lấp gương mặt thanh tú, một làn gió rít gào xé tan không khí. Lúc ấy, tôi đã gào lên trong vô vọng, chạy như tên điên đến bên em, muốn dùng đôi tay này vươn đến em, muốn dùng thân thể này để bảo vệ em, nhưng tại sao? Tại sao không phải là tôi? A a a! 

-Cậu biết là không thể. 

-Tại sao? 

Tôi điên cuồng la hét, cuốn họng khàn đặc, đau như bị cảm lâu ngày, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt, nhưng đã chẳng còn quan trọng. Một lần nữa mở mắt, tôi lại nhìn thấy hoàng hôn như bao ngày, quen thuộc đến đáng sợ. Giọng nói rợn người vang lên:

-Cô bé vẫn còn sống. 

Tôi chưa từng cảm thấy điên cuồng như vậy, vui vẻ đến thế. Tiếng nói văng vẳng đã từng như đòi mạng, lại có thể đem đến niềm hi vọng, dù chỉ một tia nhỏ nhoi. Tôi không nhớ mình đến đó bằng cách nào, tại sao lại có thể biết được nơi đó, chỉ biết cảm giác mừng như điên khi biết em còn sống, dốc hết sức chạy, chạy thật nhanh đến bên em, có thể một lần nữa ngồi cạnh em, như vẫn thường làm mỗi ngày. Tôi muốn nói với em rằng: 

-Rất vui lại được gặp em, em có thể cho anh cơ hội biết tên em, được chứ? 

Hết chương 1










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro