Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh đuổi theo một hồi thì cũng đã đuối sức. May mắn thay! Đối phương bỗng dừng lại để nghe điện thoại. Khỏi phải nói! Cô đã vui mừng như thế nào!! Chỉ còn 2 mét nữa thì mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng hi vọng của Thiên Anh nhanh chóng tan biến khi người kia vội lên xe taxi đi mất. Lại một lần nữa, cô lại đón xe rượt đuổi theo.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy ám muội. Chuyện cái gì đang xảy ra cô cũng không hiểu. Bắt đầu là những tin nhắn, sau lại là hộp quà cộng với những tờ note bí ẩn. Bây giờ, lại liên tục bắt gặp nhiều An như vậy cô nghĩ chắc sau vụ này e rằng cô phải đi khám bác sĩ tâm thần mất!! Xoa xoa hai thái dương đang nhức nhối điên cuồng kia Thiên Anh lại chìm vào suy nghĩ. Vì cái gì mà hôm nay lại xảy ra nhiều việc vậy! Đang cảm thấy phiền não vô biên thì chiếc taxi phía trước dừng lại trước cổng công viên. Thiên Anh cũng bảo lái xe dừng lại. Bước xuống xe, cô lại càng cảm thấy mất kiên nhẫn. Nhắm đến đối phương mà tiến đến. Bỗng từ đâu xuất hiện một bọn người mặc đồ chú hề, tay cầm chùm bong bóng đến chặn lối của cô. Khi cô từ chối mua, 3 người bọn họ lại biểu diễn các trò xiếc của mình. Nếu là bình thường, Thiên Anh sẽ không ngần ngại mà xem đến hết lại còn ủng hộ cho bọn họ. Nhưng không phải hôm nay! Thiên Anh dùng sức thoát ra khỏi cái đám người phá rối ấy. Ra khỏi đó, thì lại chẳng thấy người kia đâu. Trong lòng không khỏi thất vọng. Liền cười khổ. Xoay qua, xoay lại tìm kiếm đối phương. Bỗng nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang thản nhiên đi vào công viên. Thiên Anh trong lòng không ngừng hi vọng. Chạy theo người đó. Lại 1 lần nữa mất dấu nhưng cô không nản chí mà đi khắp công viên tìm kiếm. Nhưng chẳng mang lại kết quả gì lòng vô cùng thống khổ lại có chút tức giận. Bèn ngồi xuống băng ghế đá, cô cuối đầu buồn bã. Bỗng có thứ gì đó màu hồng hồng chắn trước tầm mắt bèn ngẩn đầu lên xem. Thì ra là 1 bé gái chừng 7-8 tuổi, đôi mắt to tròn nhìn cô. Bỗng bé gái nắm tay cô, nói:
- Có người tìm chị đấy! Đi nào em dẫn chị đi tìm người đó!- không đợi cô trả lời liền bị bé gái nắm tay lôi đi.
Đến một bãi cõ xanh rờn, nổi bật trên nền xanh mướt ấy là một vòng hoa hình trái tim. Cô ngạc nhiên! Bé gái liền nắm tay cô dắt vào trong vòng hoa sau đó nhảy chân sáo đi mất. Thiên Anh tròn mắt. Bỗng đang ngớ ngẩn thì tứ phía vang lên âm thanh của bài hát mà Thiên Anh cùng An rất thích. Lại còn xuất hiện các nhạc công đi ra từ tứ phía. Chưa hết ngạc nhiên thì đâu đó vang lên giọng hát ấm áp vô cùng. Là An! An xuất hiện với bộ âu phục. Trên tay, cầm đoá hoa hồng. Mang đến. Đối phương quỳ kiểu cách, hỏi nhẹ nhàng:
- Em có muốn làm vợ An không?- vừa nói xong nữ nhân lại nở nụ cười toả sáng
Làm Thiên Anh ngơ ngác rồi lại xúc động gật đầu. Kỳ thật cô cũng đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi. Bỗng chốc không hiểu vì sao mà từ khoé mắt dâng lên niềm cảm xúc vỡ oà mà tạo ra dòng nước ấm nóng chảy ra. An vội ôm lấy cô gái đang xúc động kia vào lòng. Mang cô gái ấy về nhà, có lẽ do quá xúc động mọi nghi vấn trong lòng Thiên Anh đều chẳng nhớ ra. Về nhà mình, cô lại được một phen ngớ ngẩn nhìn thấy cha mẹ mình và cả cha An đang có mặt đông đủ tại phòng khách. Bất giác những nghi vấn từ lúc sáng ùa về. Vội vàng đem ra nói. Thì mọi người cười rộn ràng. Trong lúc ăn cơm, liền giải thích với cái cô gái còn ngơ ngác kia. Thiên Anh lúc này mới được biết là người bày ra chính là An. Đối phương vì muốn mang bất ngờ cho cô mà mất công sắp đặt. Bản tính lại vốn thích đùa dai nên mới gạt cô quay vòng vòng. Vốn dĩ An chẳng có đi nước ngoài. Vé bay ấy vốn dĩ là cho cô út của An. Tuy là có nhìn thấy An vào cửa khẩu nhưng chẳng qua là đi vào trong đem vé cho cô út nhân tiện thừa dịp trốn ra. Lại nói đối phương mặt dù có mang hành lý nhưng lại toàn là mớ quần áo của cô. Sau đó lại mang về nhà mình với mục đích dọn dẹp giúp vợ tương lai. Còn nói về cha mẹ mình đi về quê ăn cưới vốn dĩ là không có chuyện này. Mà chẳng qua là muốn đón ông xui gia lên gặp mặt bàn chuyện kết hôn. Còn những món quà kia cũng là do An chuẩn bị sẵn sáng sớm đã thức dậy mang qua nhà mình mà sắp đặt. Lại còn vì muốn trêu chọc mình mà giả vờ tình cờ đứng nơi góc đường cho Thiên Anh bắt gặp. Quả là lắm chiêu. Thiên Anh mỉm cười có chút phiền phức, có lẽ mình là người đầu tiên có người cầu hôn kì lạ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro