Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        An sau khi từ chỗ của Ngọc Thảo về. Trong lòng, cũng có đôi chút phức tạp. Phần vì xúc động vì sau 3 năm gặp lại cố nhân nhưng có đôi chút buồn vì lại phải gặp lại trong tình trạng như vậy. An cũng ngạc nhiên vì không ngờ sự xuất hiện của mình lại làm cho đối phương lại vui vẻ như vậy. Thậm chí bệnh tình cũng được bác sĩ thông báo đã ổn hơn đôi chút.

    Trên đường về nhà, An suy nghĩ khá nhiều về chuyện của Thảo. Loại chuyện này thật lòng cũng chẳng phải là đã làm chuyện xấu hổ gì mà chẳng dám cho người khác biết. Tuy nhiên An rất hiểu cá tính của Thiên Anh, bản thân cũng không muốn nhận thêm rắc rối nên đã quyết định không để cô vợ sắp cưới của mình biết nhiều như vậy.
   
            Sau khi An trở về, Thiên Anh liền ngay lập tức hỏi:
- An ra ngoài làm gì??
- An bàn công việc với đối tác. Đã ăn cơm chưa vậy?!- An thản nhiên hỏi
Thiên Anh nghe nói lại kéo An ra bàn ăn cơm. Vừa ăn họ lại bàn về chuyện hôn lễ. Lát sau An lại thông báo một việc:
- Mai An có chuyến công tác ở nước ngoài. Khoảng hai tháng sau trở về!
Thiên Anh liền trừng mắt ngạc nhiên nhìn An. An lại không chờ đối phương lên tiếng liền nói tiếp:
- Em đừng lo An sẽ về trước một tuần để chuẩn bị hôn lễ cùng em.- An vừa nói lại vừa nắm lấy tay Thiên Anh để trấn an.

       Sáng hôm sau, Thiên Anh tiễn An ra sân bay. Họ lại hôn nhau thắm thiết    
Kỳ thật chuyện này An chẳng hề nói dối vợ tương lai của mình. Chẳng qua là kéo dài thời gian ra mà thôi.
Sau khi hoàn thành công tác, An trở về cũng chuẩn bị chút ít quà cáp. Đầu tiên là cặp nhẫn bằng bạch kim đính kim cương. Trông khá sang trọng rồi liền gửi về cho Thiên Anh một chiếc còn bản thân cũng giữ lại một chiếc đeo vào ngón áp út nơi bàn tay trái. Còn gửi một ít mỹ phẩm về nữa. Còn một số còn lại là thuốc bắc thuốc nam còn ít là thực phẩm chất năng hàng đắt tiền. Rồi An dọn đến bệnh viện chỗ của Thảo tạm ở đấy tiện cho việc chăm sóc Thảo. Rồi lại mang thuốc mới mua đến chỗ bác sĩ hỏi bác sĩ Thảo dùng được loại nào. Thảo nhìn thấy tấm chân tình của An dành cho mình, còn vì mình mà lại tận tình chăm sóc. Nhờ đó mà tâm trạng khá hơn rất nhiều bệnh tình vì vậy cũng thuyên giảm đáng kể. Sau đó lại còn được bác sĩ cho phép điều trị tại gia. Bà Cúc mẹ của Thảo còn vui mừng đến khóc. Thỉnh thoảng Thảo lại nhìn vào mắt An. Cũng cảm nhận ra sự thay đổi của An. An trưởng thành chu đáo hơn xưa. Tuy nhiên nét mặt cũng không hiểu vì sao mà lại luôn lạnh như băng. Đôi lúc Thảo nhìn sự ân cần ấy, dịu dàng ấy lại muốn An và mình sẽ hàn gắn như xưa. Nhưng liệu An có còn tình cảm với mình. Vì hiện giờ Thảo cũng rất hoang mang. Dù An có lo lắng chăm sóc nhưng. Thảo lại có cảm giác trong An lại không có tình nhưng lại có chút vì nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro