Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày kết hôn, Thiên Anh cùng An đã chờ đợi rất lâu mới có thể đi đến chặng đường này. Thiên Anh vô cùng hạnh phúc. Bước vào lễ đường, nơi An đang đứng ngay trước mặt cha sứ hướng mắt nhìn cô. Họ cuối cùng cũng đã đối diện nhau. Trong lúc thề nguyền lại vang lên tiếng chuông điện thoại vang lên. Rồi mọi người lại cùng nhau nhìn về phía An. Sau khi tắt điện thoại. An nhìn về phía Thiên Anh:
- Mình hoãn đám cưới nhé em!
Thiên Anh vung tay tát mạnh vào mặt An. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh. Mọi người đều sửng sốt.
- An có thể lừa dối em! Vì Thảo mà bỏ mặc em! Không sao! Em tin An. Nhưng ngay cả đám cưới đang diễn ra mà An lại chà đạp lên sỉ diện của em như vậy!-Thiên Anh nước mắt lưng tròng. Giọng khàn khàn nói.
-Hãy hiểu cho An!-An chỉ còn biết dùng ánh mắt chân thành có chút cầu xin.
Rồi quay bước bỏ đi. Đến gần ra cửa Thiên Anh nước mắt chảy thành dòng:
- An! Nếu An đi thì mãi mãi sẽ không thấy em nữa.
An nghe lời nói đó rất rõ ràng nhưng vẫn bỏ đi với những giọt nước mắt lăn dài. Lòng đành cam chịu bị đối phương hiểu lầm thậm chí là hận thù.

      Sau khi mọi chuyện xảy ra Thiên Anh cũng không biết làm sao để giải quyết.  Lòng tự trọng đã bị An làm cho tan tác. Nằm giữa phòng, căn phòng tân hôn trang trí đẹp mắt mà trong lòng chărng có hứng thú.  Nước mắt thay nhau chảy thành dòng. Sau cùng đi đến quyết định từ bỏ. Mặc dù mọi người có cũng rất cố gắng khuyên nhủ nhưng cô đã quyết định. Ra đi nhưng tim cô lại không đau nhói như bản thân lại nghĩ. Cảm thấy tự nhiên lại nhẹ nhõm hơn. Chắc lẽ không đau vì quá đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro