Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, An cũng chẳng thèm ngó ngàng đến Thiên Anh. Vậy nên, Thiên Anh tự đi dạo khu vườn phía sau nhà An. Đi một lúc, cô thấy 1 người đàn ông đang làm vườn, cắt tỉa cho khu vườn toàn một loại hoa màu đỏ, không có lá. Thiên Anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy loài hoa lạ này. Bèn tới gần người đàn ông kia:
      - Chào chú!
      - Chào cô, cô là bạn cô chủ phải không?! Rất vui được gặp cô. Tui thứ năm, cô cứ gọi tui là chú năm được rồi- người đàn ông thân thiện chào hỏi cô.
     -Dạ! Con là Thiên Anh, chú gọi tên con là được ạ! Mà chú ơi, hoa gì mà không có cái lá nào hết vậy chú? Lạ quá! Con chưa thấy ở Sài Gòn bao giờ!
   - Hoa này là loài hoa Bỉ Ngạn,đó cô! Ngày đó, cô chủ đã tự trồng đó! Giờ thì tới lượt già này chăm sóc!- ông lão giải thích, tiếp tục nói- cô biết không? Khi nhắc tới Bỉ Ngạn là nhắc tới một chuyện tình buồn đó cô! Nó giống như là đôi uyên ương bị chia cắt vậy! Hoa nở thì lá tàn, lá mọc thì không có hoa! Đau lòng lắm cô!
     - Sao cháu cứ có cảm giác ngôi nhà này có một sự tích đau thương nào đó vậy chú! Ngôi nhà to lớn như vậy nhưng cách trang trí nó trông rất cô đơn, buồn bã và đau lòng! Nó có gì đó giống An quá, chú à!- Cô thắc mắc
      - Cô gái trẻ, cô tinh tế thật! Quả là, ngôi nhà là câu chuyện buồn của bà chủ trước kia!
    - Mẹ của An sao chú?- Thiên Anh kinh ngạc.
    - Cô đã muốn biết vậy thì tôi kể cô nghe!
---------------------------------------------
    An đang nói chuyện với Trân thì bỗng nhớ ra Thiên Anh nên ngạc nhiên hỏi:
      - Thiên Anh đâu rồi nhỉ?!
       - Em nói chuyện với An nãy giờ không để ý!- Thục Trân cũng giật mình hỏi lại An.
     - Thôi! Em về nhà tổ chơi đi! An tìm cô ấy rồi đi về sau!
     - Được thôi!- tuy miệng mỉm cười nhưng Thục Trân rất tức giận. Từ nhỏ, Trân vốn cho rằng An và cô là thanh mai trúc mã. Hôm nay, An lại mang cô gái khác về nhà giới thiệu gia đình. Thực tình, làm cô không thể chịu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro