Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa lâm thâm, cái gió mùa đông lạnh thấu xương. Trên nền đất lạnh lẽo trong một ngõ hẻm, cô gái có mái tóc nâu bồng bềnh dài chấm đất khi cô đang ngồi. Cô gái thu mình nhìn thoáng như một cô bé 13, 14 tuổi, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đến bây giờ Hạ Băng Băng vẫn chưa thể định hình được đây là đâu và quan trọng hơn là sao cô lại ở đây. Rõ ràng, Hạ Băng Băng cô đang đọc sách về vampire knight trong phòng sách vậy mà cô lại ngủ quên và tỉnh lại thì đã ở đây.
____________________________________
Lúc này, ở phía tây ngoại thành, một đội ngũ gồm các vampire cấp A trở nên đang tiến về trung tâm thành phố, lần theo dấu vết của cô gái trong ngõ hẻm và cầm đầu là một người thanh niên mái tóc nâu, khuôn mặt như đúc, hoàn mỹ đến từng chi tiết mang dòng máu vampire qúy tộc. Người trợ thủ tiến nhanh hơn đuổi kịp anh.
- Thiếu gia, trong khoảng 5 phút nữa sẽ có một tên hạng E tìm thấy tiểu thư.
Người thanh niên gật đầu, tốc độ tăng nhanh gấp đôi, anh đã vào thành phố.
____________________________________
Về phía Hạ Băng Băng, bỗng nhiên có một bóng đen che khuất cô, cô ngẩng đầu bàng hoàng nhìn thấy một gã đàn ông gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ lòm đang cười hung tợn tiến về phía cô. Hạ Băng Băng sợ hãi, mở to đôi mắt đen. Bỗng dưng, cô cảm thấy đồng tử mắt nhói đau, cô hét lên, nhắm chặt mắt, đôi tay ôm chặt lấy mắt, mắt cô bây giờ đau đớn vô cùng.
" Đoàng"
Một tiếng súng vang lên khiến Hạ Băng Băng giật mình, đôi mắt không còn đau đớn, cùng lúc này một vòng tay ôm chặt lấy cô. Thật ấm áp, Hạ Băng Băng chỉ mặc một chiếc váy ngủ nên bây giờ cô thấy rất ấm. Có mùi bạc hà nhàn nhạt, người thanh niên ôm cô, hôn lên tóc cô rồi quay lại nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Hạ Băng Băng, vuốt ve cái má mềm mại của cô, sủng nịnh.
- Băng Băng, không phải sợ nữa rồi, mở mắt cho anh nhìn xem.
Hạ Băng Băng nghe lời từ từ mở mắt nhìn khuôn mặt anh cười dịu dàng đang nhìn cô. Cũng vì vậy cô mới biết ngoài anh ra còn có rất nhiều người đang nhìn hai người. Họ đang ngạc nhiên ư? Có chuyện gì vậy? Cô kỳ quái quá ư? Hạ Băng Băng quay sang ngơ ngác nhìn anh. Anh cười cười hôn lên mắt cô.
- Em có một đôi mắt xanh lam rất đẹp.
- Sao cơ? Mắt lam?
Hạ Băng Băng gần như là phản xạ hỏi lại. Anh không trả lời, vui vẻ nói.
- Băng Băng, chào mừng trở lại, em gái của anh.
Hạ Băng Băng giật mình, lắc đầu.
- Anh... anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro