CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nhanh lên nào, cậu chậm quá đấy."

Hân giật mình tỉnh dậy. Lúc nào cũng vậy, cứ đến mùa Thu, cô lại mơ đến cái giất mơ kì lạ này. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy quen thuộc đến mức vậy. Cứ như là cô đã từng thấy nó nhưng cô không thể nhớ ra. Có lúc cô tỉnh giất thì thấy nước mắt giàn giụa. Cô đã cố tìm lại trong trí nhớ của mình nhưng có vẻ là vô vọng. Dù sao mai cũng là buổi học đầu tiên cô lên học cấp 3 ở Trường Trung Học Phổ Thông Bạch Đằng theo lệnh của mama đại nhân nên cô không muốn vì việc này mà lại ngủ muộn để rồi trễ học. Cô nhanh chóng chìm vào giất ngủ.

- Cái con heo này, mày tính ngủ đến chừng nào!

Cái giọng hét kinh khủng này dội thẳng vào màng nhĩ của Hân khiến cô tỉnh giất.

- Nhanh lên! Sắp trễ học rồi đó

- Con biết rồi! Nếu mẹ cứ hét hoài chắc con sẽ bị điếc mất – cô mệt mỏi nói

Hân nhanh chóng xuống giường và làm một vài thủ tục vệ sinh cá nhân rồi lết xuống nhà bếp để tìm đồ ăn cho cái bụng đói đến mức sắp tự tiêu hóa bản thân của cô.

- Con làm gì lâu thế - giọng nhẹ nhàng của baba cô vang lên

- Con còn phải thay đồ nữa mà - cô nói

- Ráng học đi nha con. Phải học thật giỏi để còn có việc làm ổn định rồi bla..bla..

- Con biết rồi, con biết rồi! Ba mẹ nói quá con trễ học bây giờ - cô than vãn

Sau khi ăn sáng xong, cô chào tạm biệt bố mẹ để đi học ở trường mới. Mặc dù cô không thích đi học nhưng cô vẫn cảm thấy háo hức khi được gặp các bạn mới và bạn cũ. Cô mong muốn rằng sẽ có những năm tháng học đường thật vui vẻ ở đây vì cô đã có một khoảng thời gian không mấy tốt đẹp ở trường cũ.

Bầu trời hôm nay xanh ngắt một màu, gió mùa thu thổi nhẹ nhàng mà mát mẻ. Cô mặt đồng phục của trường với đôi dày xanh lơ. Đồng phục cũng khá là phù hợp đối với dáng người cô: Kiểu áo giống thủy thủ, cũng màu xanh lam nhạt của bầu trời. Cái nơ đỏ ở giữa khiến cho bộ đồng phục không bị mờ nhạt mà trở nên thật nổi bật. Cô vừa đi vừa tưởng tượng đủ chuyện mà không hề biết rằng mình đã đến nơi .Đứng trước cái cổng to của trường Bạch Đằng, cô cảm thấy thật choáng ngợp trước cái vẻ uy nghi của trường.Cổng trường được uốn cong một cách điêu luyện như nước .Bên trong cái song sắt hai bên là tượng hai cô thiếu nữ thướt tha. Sân trường rộng gần hai cái biệt thự.Bãi cỏ xanh và mướt.Chính giữa là hình một vị nữ thần cùng bình nước đổ xuống. Căn tin rộng rãi, thoáng mát và có nhiều đồ ăn ngon. Lớp học cũng sạch sẽ và sáng sủa không kém.Thật không giống như một ngôi trường tí nào. Thật không uổn công mình cố gắng thi vào trường này – cô thầm nghĩ. Cô nhanh chóng tìm đường đến bảng tin của trường để tìm lớp của mình.

- Để xem nào, lớp A3 phải ở gần đây chứ nhỉ - cô nói nhỏ

Cô đi trên dãy hành lang tầng hai của trường.

- Thật tình à! Đúng là rộng quá cũng tệ thật! – cô bực mình nói

Cô vừa đi vừa ngó Đông ngó Tây lung tung.

- A! Đây rồi cuối cùng cũng tìm được. Tốn nhiều thời gian thật đấy – cô nói to

Niềm vui sướng tìm được lớp của cô hạnh phúc gần bằng lúc cô tìm được cuốn Anime mới để xem. Cô len lén nhìn căn phòng học của mình. Căn phòng rất sạch, cửa sổ to và có rèm màu xanh biển nhạt. Ánh nắng len lỏi vào lớp như làm cho lớp học bừng sáng. Có tổng cộng là 24 cái bàn màu gỗ bóng loáng. Mỗi bàn có hai chỗ ngồi tương đương với hai học sinh chung một bàn. Nụ cười ma quái của cô nổi lên: " Nếu có thể học chung với một đúa học giỏi thì phải bắt nó cho mình chép bài mới được ". Bỗng nhiên một bàn tay đập vào vai Hân khiến cô hoảng hồn. Cô quay lại nhìn. Cô đứng hình trong giây lát.

- Tía má ơi! Tưởng là ai. Con Hân nè bà con ơi ! – Người đó hét lên

- Duyên ơi ! Tao nhớ mày quá chừng !

Cô lao đến người đó. Không ai đó chính là Nguyễn Ái Duyên. Con bạn chí cốt của cô, cùng cô vượt qua bao nhiêu gian lao khó khăn suốt 9 năm học. Duyên có mái tóc đen mượt dài ngang vai.Nhìn thì có vẻ dịu dàng nhưng nó hoàn toàn không đúng với tính cách của nó. Nó khá khó tính và cẩn thận.Nếu như chỉ cần lỡ tay đụng một phát, nó cũng nổi cáu nhưng nhờ tính chịu khó của cô, bản chất của cung Cự Giải đã giúp cô chịu được cái tính bà chằn của nó.

- Bạn đó hả Hân ! Lâu rồi không gặp bạn. Bạn vẫn khỏe chứ ?

Cô gái ở phía sau Duyên chính là Tôn Mộc Thủy. Tính tình thùy mị, nết na, học giỏi nhất đám. Mái tóc màu nâu đen, dài đến lưng giống cô nhưng mượt mà hơn và uốn nhẹ ở dưới.Đặt biệt, Thủy rất được lòng mọi người ở trường cũ nhờ khuôn mặt dễ thương và tính cách đáng mến. Có lúc Hân đã cảm thấy băng khoăng vì sao một ' Hot girl' của lớp lại chơi với mình nhưng mặc dù vậy cô vẫn cảm thấy vui.

- Đương nhiên là nó vẫn khỏe rồi! Người như nó dễ chết lắm sao ? – Duyên nói với nụ cười đểu trên môi.

- Này này lâu ngày gặp mà mày vẫn đểu như xưa. Vẫn độc mồm độc miệng – cô nói.

Cả đám ba người bọn cô nói chuyện cho đến khi trống vào lớp.

- Mà hai tụi bây học lớp nào vậy ?

- Mày học lớp nào thì tụi tao học lớp đó – Duyên nói

Hay lắm ! Vậy cô đã có đồng minh trước khi bắt đầu với những năm sinh tử trên sổ đầu bài. Cô rất thỏa mãn vì vừa được học trường đẹp, vừa có đồng minh trong lớp, lại là những đồng minh rất đáng tin cậy nữa chứ. Thật tuyệt vời !

- Bọn mình cần phải vào lớp nhanh thôi chứ cô giáo chủ nhiệm đến bây giờ - Thủy nhẹ nhàng nhắc cho cả bọn.

- À phải rồi, cảm ơn bạn nhắc nhá ! Nếu không bọn này cũng quên mất – Duyên gãi đầu cười nhẹ

Thế là cả bọn cười vui vẻ cùng nhau vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm lần này là một người phụ nữ xinh đẹp và lịch lãm. Cô mặt đồ vest màu đen trông rất trang trọng. Tóc cô được được búi gọn gàng còn để lại những sợi tóc lưa thưa làm bớt đi phần nào sự nghiêm túc của cô.

- Cô là Kim Liên. Là người sẽ chủ nhiệm các em trong năm học này. Cô mong sẽ cùng các em hợp tác để cùng nhau đạt được kết quả tốt nhất. Phải chắc chắn là như thế vì tiền lương tháng này của cô thấp lắm rồi. Nếu các em học thật tốt cô sẽ đãi các em đi ăn. Đương nhiên là chỉ trong khả năng của cô. Nha nha, hãy ráng lên, vì tiền lương...à... vì tương lai của các em nữa – cô nói lớn

Màn giới thiệu của cô khiến cho cả lớp bật cười, đánh tan sự im lặng ban đầu. Khác với vẻ ngoài của cô giáo mới này, có vẻ cô khá là vui tính. Hân nghĩ rằng có vẻ cô đã có một khởi đầu khá tốt đẹp và mong sau này cũng vậy.Vậy buổi học đầu tiên của cô trôi qua một cách bình yên và vui vẻ

Nhiều ngày trôi qua, cô làm quen được rất nhiều bạn mới.Hôm nay cô đến sớm, cũng vì hôm nay đồng hồ chỉ sai giờ, làm cho cô còn nghĩ mình đã đi học muộn. Vào lớp học, lớp hôm nay thật im ắng. Cô đi tới chỗ ngồi thì thấy Thủy.

- A! Thủy, chào buổi sáng. – cô vẫy tay về phía cô ấy

- Chào Hân ! Buổi sáng tốt lành – Thủy cười nói

Theo thường lệ, trường sẽ thêm nhiều ' Hot girl', 'Hot boy' mới nổi. Cả Thủy cũng nằm trong số đó. Thậm chí có người còn nổi tiếng tới mức có Fan hâm mộ.

- Nhìn kìa Hân! Chàng 'Hot boy' số 1 của trường ta kìa – Thủy nói

Cô nhìn theo hướng chỉ tay của Thủy, nơi tụ tập khá nhiều người. Thật không khó để tìm ra tâm điểm của sự chú ý. Đó chính là vị 'hoàng tử' của trường cô.Khá nhiều cô gái đứng xung quanh anh ta và cả đám bạn của anh ta.Tên nổi tiếng nhất trường.Anh ta nổi tiếng về sự đep trai, học giỏi, giai thế khá tốt và đặc biệt là khá hòa đồng với mọi người.Đúng là hình mẫu lí tưởng của mỗi cô gái! Anh tên là gì đó cô cũng không quan tâm lắm. Lý do chỉ có một : Cô có chút dị ứng với trai đẹp. Không phải là cô bị bách hợp mà là vì cô cảm thấy thế giới của họ hoàn toàn khác xa với thế giới êm đềm của cô. Điều cô chú ý nhất về anh chàng ấy chính là khuôn mặt quá ư là thụ của anh. Trong nhóm bạn của cô, Duyên, Thủy và có một điểm chung chính là đều mê Anime. Duyên thích những bộ Anime về học đường chiến đấu, Thủy thì thích những bộ phim học đường lãng mạn. Còn cô, muốn thu hút được cô rất đơn giản, chỉ cần có trai xinh thì cô ngay lập tức cắm đầu vào cày. Cô không hề ghét trai đẹp ngoài đời mà do nó mang cho cô một chút xa cách. Đối với cô, quan niệm mà cô luôn hướng theo là : Chỉ những ai đẹp mới có quyền được yêu. Trong các bộ phim cổ tích, nàng công chúa Lọ Lem nhờ có sắc đẹp trời xinh của mình mà thu hút được ánh nhìn của hoàng tử trong lần đầu gặp mặt, cả công chúa Ngủ trong rừng và công chúa Bạch Tuyết cũng như nhau. Thực tế cũng vậy, tỉ lệ một cô gái xấu cưới được một người đẹp trai mà hai người yêu nhau thật lòng chỉ có 1/1000% trên thế giới. Chính vì vậy, lúc cô nhìn anh chàng ' Hot boy' ấy, cô cũng nghĩ rằng anh ta cũng chỉ giống những người đàn ông ấy. Bỗng nhiên, trong một khoảng khắc nhỏ, cô cảm thấy anh ta dang nhìn mình. Cô nhanh chóng nhìn về hướng khác.

- Cái gì thế này ?Anh ta nhìn mình ư ?Không, không bao giờ có chuyện đó. Bớt ảo tưởng đi Hân – cô thầm nghĩ

- Có chuyện gì vậy Hân ? – Thủy lo lắng hỏi

- À ! Không có chuyện gì đâu – cô nói nhanh

- Có gì thì hãy nói cho mình nha. – Thủy nói với nụ cười hiền hòa trên môi

- Cảm cậu rất nhiều ! – cô cũng cười theo

Trong lúc bọn cô nói chuyện, Duyên đã đứng đằng sau cô hồi nào không hay. Cô ấy chọt ngay hông cô khiến cô bật cười

- Á à hai tụi bay dám nói chuyện riêng mà không rủ tao sao ? Cho mày chết. - Nụ cười quái quỉ của Duyên nổi lên

- Á..Haha...Haha...nhột...tụi tao có nói...gì nhiều đâu...haha...tha cho tao - cô vừa cười vừa nói

- Thôi thôi nào! Đừng chọc Hân nữa – Thủy nói

- Vì tình bạn bao lâu nay của chúng ta và có Thủy bao che, ta tạm tha cho ngươi – Duyên dừng tay làm cho Hân thở phào nhẹ nhõm

- Hề hề có thế chớ. Cảm ơn đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng – Hân cười hề hề nói

- Bổn cung tạm tha cho ngươi đó – duyên cũng hùa theo diễn kịch

Thế là cả đám cùng cười vui vẻ nhưng cô không ngờ rằng, điều cô nghĩ là hoang tưởng lại thay đổi cuộc đời của cô sau này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ GIỜ GIẢI LAO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hân này! Đi xuống căn tin mua đồ ăn với tao – Duyên nói

- OK ! Thủy cần gì mua không mình đi cho – cô hỏi Thủy

- À ! Mua dùm mình một lon cam ép nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn – Thủy áy náy

- Không có chi ! Bạn lâu năm mà sao áy náy thế ? – cô cười hề hề nói

- Đi lẹ đi mày ! Căn tin đông người bây giờ ? – Duyên thúc giục

- Rồi rồi – cô nhanh chóng chạy theo Duyên

Đúng như Duyên nói, căn tin hôm nay chậc kín người.

- Chiến trường là đây ! Chuẩn bị chưa Duyên ? Có thể sẽ có người hi sinh đó ?

- Tao biết lắm mà ! Tao không chết nhanh như thế đâu.

- Chuẩn bị ! TIẾN LÊN !

Nói rồi, hai đứa lao vào như điên. Cuộc vật lộn của Duyên và Hân diễn ra ác liệt. Phải đến 30p sau, hai đứa mới ra khỏi căn tin.

- Hộc hộc ! Hay lắm đồng chí. Có vẻ hai chúng ta đã an toàn – Hân thở dốc nói

- Tao mà lị - Duyên đưa ngón tay hình chữ V lên

Tất thì, hai đứa thấy nhóm 'Hot boy' đang đi tới. Đương nhiên phía sau đó chính là hàng chục...À không...hàng trăm đứa Fan nữ ở phía sau.

- Chậc ! Có vẻ phải đi hướng khác rồi! – cô nói với Duyên

- Ukm ! – cô ấy cũng đồng ý

Thế là hai đứa quay lại đi hướng khác. Lần này, ánh mắt của cô và anh chạm nhau. Cô nhanh chóng ngoảnh mặt về hướng khác tính chạy đi.

- Hân ?

Cái gì ? Cậu ta gọi tên mình ? Làm sao cậu ta biết ? Chắc gọi người khác thôi. Đừng nghĩ lung tung. Nhanh rồi về lớp đưa cho Thủy nữa . Nghĩ rồi cô bối rối chạy nhanh cùng Duyên thì bàn tay nào đó nắm tay cô và níu cô lại.

- Là cậu đúng không Hân ? Tại sao cậu không trả lời ? – Cậu ta hỏi

Cái quần què gì đang diễn ra vậy ? Cậu ta cầm tay mình ?

Biết là mình không thể giữ được bình tĩnh, cô giật tay mình lại rồi chắp tay.

- Lạy tổ thần thiên địa ! lạy tổ tiên ngàn đời ! Lạy phật bà quan âm ! Lạy thánh nhân trên thiên đường ! Xin hãy cứu rỗi linh hồn khốn khổ này.

Cô vừa nói đi nói lại nhiều lần vừa lạy anh ta. Sau đó cô nhanh chóng chạy thật nhanh khiến cho mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, Duyên mới lật đật tới lớp thì thấy Hân đang co ro ngồi trong lớp.

- Có chuyện gì vậy Hân ? – Thủy lại hỏi han

- A...haha..ha....con đó...con đó....ahaha – Duyên cười không ngớt

- Tóm lại là có chuyện gì vậy ? – Thủy tò mò hỏi

- Má ơi...Ba ơi...Ông ơi... - Hân nói lẩm bẩm trong miệng

- Con đó bị trai đẹp nắm tay dẫn tới tẩu hảo nhập ma – Duyên vừa cười vừa lắc đầu nói

- Ai cơ ? – Thủy càng không hiểu

- Anh chàng 'Hot boy' của trường đó ! Tao không ngờ nó lại quen anh ta đó - Duyên nói

- Cái gì? – Mặt Thủy bỗng nhiên tái đi – Thật sự là như vậy ư?

- Thế tớ nói dối cậu làm gì? Nhìn nó kìa, như con điên thế kỉ ấy – Duyên cười nói

- TỚ KHÔNG HỀ BIẾT HẮN TA!!!!!!!!!!

Bỗng nhiên Hân hét lên khiến cho Duyên và Thủy giật mình

- Huhu...Tớ không biết gì hết...oaaaaaaaa – cô khóc lên

Đối với cô, việc nhìn một nam thần quá lâu cũng khiến cô khó chịu. Bây giờ còn nắm tay nữa khiến cho cô càng rơi vào khủng hoảng tinh thần.

- Thôi thôi nào! Chắc là anh ta chỉ nhầm người thôi mà. Cậu nín đi – Thủy an ủi

- Cậu đúng là bạn tốt của tớ! – cô lao vào ôm Thủy

- Được rồi được rồi – Thủy cười nói

Chiếc trống trường kêu lên báo hiệu tới giờ vào học. Buổi học hôm nay đối với cô không còn yên bình như trước nữa. Lòng cô ngập tràn sự lo lắng và bồn chồn. Cô chỉ mong chuyện này sẽ không lặp lại nữa. Giờ tan trường hôm nay, cô không ở lại mua đồ ăn mà chạy tót về nhà. Bỏ quên cả Duyên và Thủy vẫn còn đang ở trong lớp. Đầu cô bây giờ chì toàn là những ước muốn phải về nhà bây giờ để có thể nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro