Chương 1: Điểm dừng là nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng reng reng....Báo thức điện thoại 6h sáng reo lên. Như tỉnh dậy tâm trạng cũng có vẻ bình thường như mọi ngày. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh mặt trời. Như nói:
" Mệt thật, hôm qua là như thế nào , mình lại trông thật thảm hại."

Cô ấy tự đánh vào mặt mình 2 cái và dọn dẹp căn phòng bừa bộn rồi chuẩn bị đến công ty. Bữa ăn sáng mỗi ngày của Như đã vốn đơn giản là bánh mì . Hôm nay đặc biệt Như lại ăn ngon hơn bằng một món mỳ ý tại một nhà hàng bình dân. Đã 7h, chỗ làm cô ấy khá xa so với chỗ ở nên cô ấy đi làm thông qua xe bus.

Lên được xe bus , cô ấy chọn chỗ gần cuối đeo tai nghe và bật âm lượng vừa vì cô ấy còn phải nghe thông báo trạm dừng của xe bus. Sắc mặt cô ấy bình thường đến mức đáng thương. Cô ấy nghe nhạc nhưng lại suy nghĩ :
" Tối nay mình có nên làm vài lon bia hay là đặt nhiều đồ ăn về ăn nhỉ. Nhưng có ai để rủ ăn chung không"
....
Rồi cô ấy mở điện thoại lên và nhắn tin cho 2 người bạn thân nhất của mình là Như Ngọc và Bùi Kim . Có thể nói thân nhưng vì khá bận nên họ chỉ nhắn tin chứ không gặp nhau nhiều, Như nhắn:
" Nay 2 tụi bây rảnh chứ , tối qua nhà tao nhậu không..."

Và rồi như thường lệ , là 2 kiến trúc sư nên Ngọc và Kim rất bận rộn nên không thể tới với Như được. Như vốn biết kết quả nên chỉ đành vậy thôi.
Như lặng lẽ tắt điện thoại và tiếp tục với gương mặt không cảm xúc đó nhìn ra ngoài cửa sổ xe bus. 7h30, đã tới công ty Z Như bắt đầu công việc từ lúc 7h45 và hôm nay Như vẫn đến đúng giờ như bình thường. Được danh hiệu là nhân viên gương mẫu nhưng Như chỉ dừng lại ở mức đó vì Như vốn không thích đột phá và luôn mang vỏ bọc an toàn cho bản thân nên trong công việc cũng rất chi là bình thường.
Như bước vào công ty , đi lên thang máy . Như nghĩ :

" Ồn ào chết mất, không thể nhỏ tiếng lại ư . Sao hôm nay sao mình lại nhạy cảm quá vậy vốn chịu đựng rất tốt ..."
thở dài...haizzz...
Cô đồng nghiệp thân thiện làm chung với Như thấy và hỏi:

" Sao thế Như mới sáng sao lại thở dài chán chường như vậy ?" Như cố cười đáp :
" Dạ em không sao đâu chị...."
Thang máy đến tầng 3, cửa mở... không gian làm việc đông đúc quen thuộc nay lại có chút ngột ngạt hơn qua ánh mắt của Như. Như về chỗ ngồi làm việc và bắt đầu đánh máy. Trong lúc làm việc Như tập trung đến nổi âm thanh ồn ào nhão hòa vào hư vô. Rồi hồi chuông đến giờ nghỉ trưa đánh thức Như thoát khỏi những con số.
Như dụi mắt vì mọi thứ nhìn rất lòa , không rõ phải chăng Như quá tập trung rồi. Như đứng dậy rồi dần tỉnh táo lại đến chỗ ăn trưa cùng đồng nghiệp. Luôn mở nụ cười gượng ép và nói 1 vài từ qua loa cùng đồng nghiệp rồi kết thúc bữa ăn.

Như đi tới nhà vệ sinh vô phòng và khóa cửa lại ngồi xuống thở gấp. Hôm nay rất lạ, Như khó thở bất thường, lại bị mất tỉnh táo phải chăng là bị bệnh.Như cũng không rõ , nghĩ :" Nay mình làm sao thế không biết", rồi đập tay vào cánh cửa. Có âm thanh Như nghe thoáng và dần rõ hơn :
" Con Như vẫn giả tạo như cái cách nó thể hiện. Nó không thích có thể không ngồi chung trông nhàm chán thật sự làm tao mất cả hứng
....Nó tầm thường quá mày ạ , mình cũng không cần chú ý đến nó quá chi đâu.
Mày cũng bớt hỏi thăm nó lại đi nó cũng không nhiều mối quan hệ không cần thân thiện chả được lợi ích gì....."

Như vô cảm nghe từng câu đồng nghiệp mình nói về mình. Cơn khó thở cũng hết, tâm trạng thì có thể nói là trống rỗng . Mắt Như tối lại, mở cửa mạnh và bước ra mở nụ cười , nhẹ nói :
" em chào 2 chị , một ngày tốt lành"
rồi bước đi vô cùng bình thường....

2 chị đồng nghiệp trơ mắt vì bất ngờ cũng như có chút tức giận nói:" cái con nhỏ mặt dày , không biết xấu hổ "

Như rất mạnh mẽ và lại bị hưng phấn với công việc 1 lần nữa quên đi âm thanh ồn ào của văn phòng rồi chìm đắm trong cômg việc của bản thân. 5h đã đến giờ tan làm. Cơ thể mệt rã , đầu óc cũng có chút đau. Như đứng dậy chào mọi người và tan làm thì bỗng cấp trên đến và giao Như phải tăng ca. Lệnh cấp trên Như không thể cãi, biết phải làm gì bây giờ hôm nay vốn không thuận lợi , Như ngậm ngùi cầm tài liệu quay lại bàn làm việc thì từ xa ánh mắt các đồng nghiệp đã vui vẻ khinh Như. 7h tối, vốn hoàn thành công việc nhanh Như đã làm xong. Một mình trong văn phòng trống vắng lòng Như bị đè nén 1 lần nữa. Nhanh dọn dẹp và tắt đèn ra về. Như bước đi nặng nề ra khỏi cửa công ty thì trời đổ mưa to. Như bực tức nói:
" Tại sao vốn đã xui xẻo thế này còn để tôi chịu khổ. Đừng có ép người quá đáng . Tôi vốn nhẫn nại nhưng cũng có giới hạn." Như cuối ngồi khụ xuống vì chân cũng rã ra rồi.

Tiếng mưa bỗng chậm và nhẹ lại hơn. Một bàn tay khẽ chạm vào vai Như , âm thanh quen thuộc .Như nghe rất mơ hồ :

" Chị Như phải không... chị có nghe em nói không.... "

_ Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cammen