#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thật xui xẻo! Cô ta thật làm mình mất mặt mà!*

Từng dòng suy nghĩ về chuyện hôm trước với cô nàng mèo ấy khiến anh khó ngủ mấy hôm. Trên đường đi còn bị người khác nhìn nữa chứ. Thật đáng hổ thẹn trước giáo viên và mọi người mà!

"Thôi nào, ý là mình lớn rồi ấy ơi. Không được khóc nhé."

"Khóc cái đầu nhà anh!!"

Đàn anh châm chọc anh khiến anh càng tức lên, Shichirou bên cạnh phải giảng hòa tình huống này. Bỗng nhiên cả ba nghe giọng nói quen quen ở bên bàn các nữ sinh đang ăn trưa.

Phải. Chính cô nàng__Yonko Fukyshi. Cô đang nói cười với bạn bè của cô. Chợt nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, cô nàng đưa mắt nhìn về hướng ba cậu thanh niên trẻ.

"A..Xin chào!"

Cô vẩy tay vui vẻ với ba thành viên ấy khiến mọi người tái mặt. Cô bạn của cô lấp bấp nói.

"N-nè, cậu có biết họ là ai không mà sao lại tự tiện vẩy tay thế?"

Cô nàng kế bên cô cũng nói tiếp.

"Đ-đúng. Cái cậu nhà Naberius ấy đáng sợ lắm, đừng vẩy nữa.."

"Tôi nghe các cậu đang nói gì về tôi đấy."

Hai cô bạn của cô sợ hãi lùi về sau, còn cô tươi cười đáp lại anh.

"Thôi nào thôi nào thủ khoa. Các cậu ấy không cố ý đâu đừng giận như thế chứ. Mau già lắm nha~"

Nàng mèo châm chọc anh không một chút nể sợ, anh càng nhìn càng cảm nhận như đàn anh Opera ở một phiên bản hoàn toàn khác vậy.

"Ôi chà, nhìn càng giống tôi đấy~"

Đàn anh nghoe nguẩy đuôi cảm thấy thích thú với cô nàng mèo năm nhất ấy. Hai cô bạn còn sợ tái mặt hơn khi thấy trùm trường kế bên, còn có cả tên lập dị lúc nào cũng đeo mặt nạ kia. Cô nàng vỗ vai Yonko lấy lý do để hai đứa chuồng khỏi cái chỗ quái quỷ này__Một nơi không ai dám lại gần.

"Chúng tớ đi trước nhé...cậu 'bảo trọng' "

Chưa kịp say goodbye thì hai cô bạn ấy đã chuồng khỏi đây rồi. Cô ngao ngán nhìn họ, sau đó quay sang nói chuyện với ba con người lập dị kia.
.
.
Nhưng có vẻ không khả thi lắm...cô bị anh nắm cổ áo xốc lên xốc xuống vì câu nói khi nãy từ miệng của cô.

"Nãy vừa nói cái gì hả!!!"

"Hehe tôi_xin_lỗi_mà.."

"Chỉ một lời xin lỗi thôi hả? 10 cái mạng của cậu cũng không làm tôi nguôi giận đấy!"

"Rồi rồi...tôi đền bù cậu bữa trưa của tôi nhé?"

Càng ngày câu nói càng khiến anh bực.

"Thôi dẹp đi! Cậu im luôn cho tôi!"

"Bình tĩnh nào Kalego, cậu ấy không có ý trêu chọc cậu đâu."

"Ô tôi thấy đúng mà."

...

"OPERA! ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!"

"Như cơm bữa ấy mà, từ từ rồi cũng quen thôi."

"A ha...không sao cả..."

"Tôi chưa ăn trưa, cậu có muốn dùng bữa cùng tôi chứ?"

Shichirou ngỏ lời rủ Yonko cùng ăn trưa trong lúc đợi hai người bọn họ "nô đùa" cùng nhau. Cô vui vẻ đồng ý và thưởng thức bữa trưa cùng cậu trong trận chiến của hai con người ấy.

___________________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro