Chương 14: Nụ cười Dương Trác Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà mẹ đã gọi tôi dậy. Tôi vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ, mơ mơ màng màng chuẩn bị đi học. Chuẩn bị lên xe thì mẹ đưa tôi hộp quà dặn dò:
- Đây, cầm lấy, nhớ phải tặng cho cậu ta đó
Tôi vẫn còn rất buồn ngủ nên nhận rồi vào xe ngủ luôn. Cả buổi tối mẹ cứ bắt tôi phải thức đề lựa quần áo giúp mẹ nên giờ tôi không tài nào mở mắt được. Đến Trường học, tài xế gọi tôi dậy:
- Thưa tiểu thư đã đến trường rồi ạ
Tôi gật đầu cũng không quên cầm hộp quà nhét vào cặp. Tôi lê từng bước đến trường, tôi thở dài cuối cùng cũng đến lớp. Tôi chạy thật nhanh đến bàn rồi nằm dài. Hoa Hoa lay tôi hỏi :
- Cậu sao thế Tuyết Đồng??
Tôi cố gắng mở miệng nói:
- Tớ mất ngủ nên giờ buồn ngủ thôi, không sao đâu
Vậy nên Đình Đình và Hoa Hoa cố gắng nói chuyện thật nhỏ để không làm phiền đến tôi
Đang chìm vào mộng đẹp, đột nhiên tôi bị ai đó đó kêu dậy, mở con mắt đầy sự buồn ngủ là khuôn mặt của cô giáo. Tôi lập tức đứng dậy, hết hồn một phen, và kết quả là tôi bị phạt. Trước khi đi, Hoa Hoa và Đình nói:
- Xin lỗi cậu nha, bọn mình không để ý
Tôi cười rồi vỗ vai hai người rời đi. Tôi bị phạt phải nhặt hộp sữa sau nhà kho. Tôi chán chường mở cửa nhà kho thì thấy bóng lưng quen thuộc. Là Dương Trác Lâm anh ấy ở đây làm gì?? Tôi tò mò hỏi :
- Anh tới đây làm gì vậy???
Anh ấy chỉ trả lời ngắn gọn nhưnh cũng đủ hiểu, tay thì vẫn đang thu gom:
- Bị phạt
Hả?? Học sinh gương mẫu như anh mà cũng bị phạt sao?? Có thật không vậy?? Tôi mạo muội hỏi thêm một câu:
- Sao anh lại bị phạt vậy?? Ngủ trong lớp??
Tôi cứ ngỡ là không phải nhưng đúng là vậy thật rồi. Quả nhiên ông trời đã sắp đặt mà. Tôi mang bao tay vào bắt đầu công việc chính. Mắc dù công việc có hơi mệt thật nhưng là với Dương Trác Lâm thì mệt mỏi đều tan biến hết. Khoảng 1 tiếng sau cuối cùng chúng tôi cũng làm xong. Lần đầu bị phạt mà cảm giác thích thật, tôi nhìn anh ấy thấy có vẻ khá mệt nên tôi chạy ngay đến máy bán hàng tự động mua hai lon nước. Tôi chạy đến đưa hai lon nước nói:
- Đây, anh uống đi, không cần khách sáo
Dương Trác Lâm một tay lấy chai nước của tôi làm tôi vui biết chừng nào. Tôi ngồi sang bên cạnh hỏi :
- Thiếu Mai vẫn khỏe chứ??
Rồi uống liền một ngụm nước. Anh ấy gật đầu trả lời:
- ừm..
Tôi lặng lẽ ngắm người con trai bên cạnh. Mái tóc hơi rối, khuôn mặt nhìn nghiênh càng đẹp hơn, giờ tôi mới để ý sóng mũi anh ấy thật đẹp không khác gì một bức tượng được tác tỉ mỉ. Anh ấy đột nhiên quay lại nhìn tôi làm tôi giật hết cả mình. Mặt hơi ửng vì xấu hổ. Bỗng nhiên, Dương Trác Lâm cười mỉm. Là người với mình sao?? Là thật hay là mơ đây?? Trong lúc tôi đang ngơ ra thì tiếng chuông reo vào lớp vang lên. Vì sự đỏ mặt đó mà tôi càng chạy thật nhanh ra khỏi nhà kho. Chạy ngay đến bồn rửa mặt cho mát, lúc đó mặt tôi đột nhiên cảm thấy nóng. Đang rửa mặt thì có ai đó vỗ vai tôi, quay lại và chợt nhận ra đó là Diệc Phi. Diệc Phi nói:
- Nghe nói lúc nãy cậu phạt chung với tên mặt lạnh, có chuyện gì vui không kể tôi nghe với nào
Tôi cười như không cười nói:
- Bí mật!!!
Rồi đi thẳng một mạch về lớp. Thầm nghĩ trong lòng cảm ơn mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro