Chương 33: Buổi tối ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm nay định tự tay mình làm món canh gà hầm cho Dương Trác Lâm ăn tẩm bổ. Bà quản gia một mực muốn giúp tôi nhưng tôi liền đẩy bà quản gia sang phòng khách ngồi và chỉ việc nếm thử món ăn mới của tôi. Tôi hì hà hì hục trong bếp, mắt cắm cúi nhìn vào quyển sách hướng dẫn. Miệng thì lẩm bẩm:
- Cho cái này vào... Thêm một chút muối...
Vì không để ý nên tôi lại đụng phải cái nồi và thế là... Banh chành. Cũng may tôi nhanh chóng chụp được nên vẫn còn một ít nhưng mà tay tôi lại bị bỏng. Bà giúp việc và mẹ nghe tiếng động dưới bếp, hốt hoảng chạy xuống. Thấy cảnh bừa bộn trên bếp, ai cũng phải tròn mắt. Cái bếp này thật sự là bị tôi phá tung lên rồi. Mẹ tôi thấy tay tôi bị ửng đỏ liền nói:
- Tay con bị bỏng rồi sao??
Cuối cùng vẫn là không giấu nổi được mẹ. Mẹ liền kéo tôi ra phòng khách, chị giúp việc nhanh chóng đem hộp y tế đến. Mẹ bôi thuốc vào cho tôi, tôi nhăn nhó:
- Mẹ làm nhẹ thôi, đau lắm đấy!!
Càng nghe vậy mẹ tôi càng mạnh bạo hơn:
- Con đó, có chút chuyện bếp mà cũng vụng về. May là ba con hôm nay có việc nếu không ông ấy làm cho con một trận nên thân.
Tôi bĩu môi nói:
- Đâu phải do con đâu chứ
Bà quản gia sau khi dọn xong. Đưa cho tôi cái bình nói:
- Của cô chủ
Tôi cười nhận lấy,  nói:
- Quản gia đúng là chu đáo thật
Sau khi được mẹ băng bó vết thương tôi nhanh chóng cầm cái hộp rồi chạy đi mất. Trước khi đi cũng không quên nói:
- Con đi một lát rồi về ngay
Vừa ra khỏi cổng thì cũng đúng lúc bố tôi vừa về. Ba tôi bước xuống, nghiêm nghị nói:
- Đi đâu??
Bao nhiêu niềm vui, hào hứng nãy giờ đều bay đi đâu hết, tôi lạnh giọng trả lời:
- Một lát rồi sẽ về ngay, bố không cần lo
Tôi vừa nói xong cũng lên xe đi mất. Vốn dĩ cha con chúng tôi là vậy. Ở chung một mái nhà nhưng chẳng khác gì người xa lạ.
Cô đứng chờ ở trước quán cà phê của Dương Trác Lâm. Tôi liền lén vẫy tay ra dấu. Dương Trác Lâm liền hiểu ý đi ra theo. Tôi nũng nịu nói:
- Anh cho em chút thời gian nha
Dương Trác Lâm không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Tôi liền kéo anh ấy ngồi ở một cái ghế đá gần đó. Mở hộp canh hầm gà đưa trước mặt Dương Trác Lâm nói:
- Cái này là em tự hầm đó nha, anh mau uống đi
Anh ấy nghiêm mặt nói:
- Em lại làm tổn thương bản thân mình??
Tôi đến bây giờ mới nhớ, vì háo hức đưa cho anh ấy mà quên mất việc giấu nó. Mày đúng là ngu ngốc mà. Anh ấy cầm lấy bàn tay bị thương của tôi, nhìn nó mà đau xót. Tôi cười cười nói:
- Anh khỏi phải lo, nó không nặng lắm đâu, cũng không còn đau nữa rồi
Anh ấy nhìn tôi, trong đáy mắt hiện lên sự quan tâm càng khiến tôi ấm lòng. Đột nhiên anh ấy đặt một nụ hôn lên tay tôi. Tôi sững sờ trước hành động của anh ấy. Anh ấy nhẹ nhàng nói:
- Đừng bao giờ làm như vậy nữa, anh sẽ cảm thấy đau đấy
Tôi lúc này không tin rằng người con trai lạnh lùng này lại nói ra được những câu đó. Anh ấy liền nhanh chóng uống hết canh hầm gà cười tươi nói:
- Bạn gái anh hầm gà ngon thật đấy
Toi ngượng đỏ mặt nhưng cũng không giấu nổi niềm vui. Anh ấy gọi mày là bạn gái đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro