Chương 35: Ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một buổi sáng bình thường, chỉ là tâm trạng của tôi chả háo hức đến trường như những lần trước. Tôi từ từ vệ sinh cá nhân rồi mới xuống lầu. Thấy ba và mẹ đang ngồi ăn, tôi cũng không lên tiếng ngồi vào bàn ăn. Mẹ thấy tôi Lo lắng hỏi:
- Con làm sao vậy?? Mặt con nhợt nhạt còn có cả quầng thâm nữa, tối hôm qua con không ngủ sao??
Tôi vẫn không trả lời. Cầm một miếng bánh mì rồi đi học. Tôi mệt mỏi bước lên xe.  Khung cảnh vẫn như vậy, sao tôi lại cảm thấy lòng mình đau thắt.
Vừa xuống xe, tôi bắt gặp ngay khuôn mặt tươi cười đầy rạng rỡ của anh ấy. Tôi cố gắng cười chạy đến hỏi:
- Hôm nay anh đến sớm vậy??
Anh ấy xoa đầu tôi cười nói:
- Đột nhiên cảm thấy nhớ em.
Mọi lần khi anh ấy nói như vậy tôi đều không thể giấu nổi nụ cười mà xấu hổ. Nhưng bây giờ thì lại khác, anh ấy càng nói vậy tôi lại càng không nỡ rời xa, không nỡ nói lời chia li. Vậy nếu hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên anh thì em muốn có những kỉ niệm chỉ riêng em và anh mà thôi. Tôi cười nói:
- Anh còn không mau chạy sẽ trễ giờ điểm danh đó
Lúc này anh ấy mới gấp gáp chạy đến lớp cũng không quên chào tạm biệt tôi rồi đi.
Tôi cũng từng bước từng bước đến lớp. Hoa Hoa và Đình Đình thấy tôi có vẻ mệt mỏi, lo lắng hỏi:
- Cậu làm sao vậy Tuyết Đồng?? Trông cậu xanh xao lắm đấy
Tôi cười nói:
- Các cậu không cần lo,  tớ chỉ là hơi mệt một chút, để tớ một mình là được rồi
Nghe tôi nói vậy, Hoa Hoa và Đình Đình cũng yên tâm và luôn giữ im lặng. Tôi thì nằm dài trên bàn, mắt chỉ hướng đến cửa sổ đối diện. Tôi muốn hôm nay được ở bên anh ấy, được nhìn ngắm anh ấy với tư cách là một người bạn gái. Thời gian hôm nay lại trôi nhanh hơn bình thường, đều trải qua nhiều tiết học nhưng lại trôi qua nhanh đến nỗi tôi không thể bắt kịp.
Tôi chạy thật nhanh xuống sân trường, chạy đến trước mặt anh ấy nói:
- Trác Lâm, hôm nay anh đi chơi với em đi
Anh ấy hỏi tôi:
- Hôm nay có chuyện gì buồn sao??
Vẫn là anh ấy luôn hiểu tôi nhất. Đến bây giờ tôi lại tự trách chính bản thân mình. Rõ là tôi theo đuổi anh ấy nhưng đến cả việc anh ấy bị dị ứng với tôm tôi còn không biết nữa. Đúng là tôi chẳng xứng với tình yêu của anh ấy chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro