Chương 40: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở lại trường một đêm để làm xong bài báo cáo mà giáo sư giao cho tôi. Lúc tôi rời khỏi lớp thực nghiệm trời vẫn còn rất sớm.

Tôi dựa vào hành lang ngắm bình minh, hít thở khí trời thế này làm tôi thấy dễ chịu hơn.

Đã rất lâu rồi tôi mới ngắm bình minh ở Canada. Lúc trước vì tuổi trẻ ham ngủ không thể dậy sớm, bây giờ vì buổi tối luôn mất ngủ nên sáng không thể dậy sớm.

- Em thật sự rất ghét dậy sớm!

- Dù em có ghét hay không thì em vẫn phải dậy sớm thôi, tiểu công chúa!

Lúc nói những lời đó tôi đều ngồi sau lưng anh ấy. Sau khi quen anh ấy, lúc nào tôi cũng treo câu đấy thành câu cửa miệng. Vì tôi biết những lúc như vậy trông anh dỗ dành tôi đáng yêu chết đi được!

Tôi vô thức đi bộ trên đường, thưởng thức gió cuối xuân sáng sớm. Canada trở nên nhộn nhịp hơn vào tháng bảy đến tháng tám. Những ngày này Canada mang đến những ngày nắng ấm áp nhưng không quá gay gắt hay khó chịu. Những cơn mưa càng trở nên hiếm hoi hơn. Mùa hè thường "lưu luyến" ở lại lâu hơn tại các thành phố trung tâm và và phía đông Canada.

Tôi ghé vào một quán ăn nhỏ và chọn món Poutine- một món ăn truyền thống của Canada. Poutine vốn là món ăn có nguồn gốc từ vùng quê Quebec của đất nước Canada. Theo những ghi chép còn sót lại thì món Poutine có thể là sản phẩm của một bộ phận người dân nói tiếng Pháp sinh sống tại Quebec sáng tạo ra từ tận những năm 50 của thế kỷ XX. Món Poutine của người Canada có nguyên liệu chính là khoai tây. Khoai tây được chiên theo kiểu Pháp và kết hợp cùng 1 vài loại gia vị đặc biệt khác. Khoai tây được cắt dài và chiên trong dầu nóng. Khoai tây chiên giòn được cho ra một chiếc bát và phủ phô mai lên.

Tôi sống ở Canada từ nhỏ nên cũng không xa lạ gì với món ăn nổi tiếng này. Tôi chén sạch trong vòng một nốt nhạc.

Sau khi tôi ăn xong đã tám giờ sáng, vừa tính tiền xong thì điện thoại tôi đổ chuông.

- Bố mẹ cậu đã đến sân bay Toronto Pearson.

Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Diệc Phi. Vừa nhấc máy đã hét vào tai người khác. Tên này vẫn không thể sửa được. Tôi ừm rồi cúp máy.

Tôi đứng giữa phố nhìn dòng người qua lại, giờ là giờ hành chính nên đường rất nhộn nhịp. Người dân ở đây rất thân thiện, nụ cười của họ luôn trên môi. Có một vài người chào hỏi tôi, tôi cười đáp lại họ.

Tôi phải thường xuyên xuống phố thôi, cơ miệng của tôi sắp quên mất cách cười rồi.

Tôi bắt taxi về nhà, trên xe tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ:

- Mẹ tới nơi chưa ạ?

- Cái con bé này, mẹ tới thăm con mà không thấy con đâu, chỉ thấy mỗi Diệc Phi đến đón.

Tôi chỉ cười dặn dò họ vài câu . Tôi dặn họ ở nhà đợi tôi.

Tôi nghĩ dù trốn tránh như thế nào cũng phải đối mặt, chi bằng đối mặt sớm hơn một chút cũng không phải là không tốt.

Khi tôi vào nhà, mẹ không thấy đâu nhưng chỉ thấy mỗi bố. Tôi vừa thay giày vừa hỏi:

- Mẹ đâu rồi ạ? Bố hôm nay có thời gian đến thăm con à?

Bố tôi đang ngồi xem phim quay sang nhìn tôi, tôi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nhớ nhung trong mắt ông. Rất rõ ràng...

Quả thật dù ông ấy quá đáng như thế nào, tôi vẫn không thể hận hay không bận tâm đến ông ấy. Ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi.

- Mẹ con vừa ra ngoài đi siêu thị. Tí nữa con mau rửa tai nghe mẹ con mắng đi.

Vẫn là giọng điệu nửa đùa nửa thật đó, tôi không khỏi bật cười. Tôi bước đến ngồi trên sofa cạnh bố. Tôi có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng của ông.

Ông tuy ít nói nhưng lúc nào cũng lo nghĩ cho tôi. Từ nhỏ đến lớn chưa từng để tôi thiệt cái gì.

Tôi quay sang nhìn ông.

Ừm, có lẽ đã có thêm vài nếp nhăn, có lẽ đã có thêm tóc bạc, có lẽ... ông đã già thật rồi. Tôi thở dài, cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi:

- Bố đi đường mệt không? Hành lý bố cứ bảo Diệc Phi đem vào phòng con. Con sẽ ngủ ở phòng khách.

Tôi sắp đứng lên thì nghe giọng nói khàn khàn gọi tôi:

- Tuyết Đồng, bố có chuyện muốn nói với con.

- Nếu bố muốn nói về chuyện của năm đó thì thôi đi ạ, con không để bụng.

Sau đó tôi đã nghe được giọng nói đầy đau khổ của bố tôi phát ra từ sau lưng:

- Bố thật sự xin lỗi con, Tuyết Đồng! Bố luôn theo dõi con từ xa, biết con sống không tốt bố đã rất đau lòng. Nhưng mong con tha lỗi cho bố, bố cũng chỉ muốn tốt cho con. Nghĩ tuổi trẻ của con lúc đó chỉ bồng bột sốc nổi, chưa suy nghĩ chín chắn nên mới quyết định như vậy...

Không ngờ ba năm sau gặp lại, cuộc trò chuyện của bố con tôi lại là đau thương đến vậy. Ba năm, ba năm thật sự đã bào mòn chúng ta rồi bố ạ!

Vành mắt tôi đã đỏ lúc nào không hay, tôi vẫn quay lưng lại với bố, tôi không muốn cho bố thấy khuôn mặt yếu đuối của tôi. Tôi gật đầu nói khẽ:

- Con hiểu rồi!

Đúng lúc đó, mẹ và Diệc Phi cùng lúc về nhà. Mẹ tôi thì khuôn mặt cười tươi rói, Diệc Phi cũng không kém, trên tay còn xách một đống đồ mẹ tôi vừa mua ở siêu thị.

Diệc Phi nhìn vành mắt đỏ hoe của tôi liền trở nên lo lắng. Khi mẹ đang mải càu nhàu tôi vì sao tôi không lo lắng cho bản thân, thì Diệc Phi lặng lẽ nhét vào tay tôi khăn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro