Chương 9: Tình cờ thôi sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phi đưa tôi đến nhà. Tôi quay lại liền nói:
- Được rồi, đến đây thôi, cảm ơn cậu. Sợ cậu vào đó bố mẹ tôi lại mời cậu uống trà làm cậu khó xử
Trước khi mở cổng, Diệc Phi nói:
- Cái đó cậu cho tớ được không??
Tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì đến khi cậu ấy chỉ tay vào cái tôi đang cầm, tôi giơ hộp bánh lên nói:
- Cậu muốn cái này hả?? Cho cậu cũng được nhưng mà không ngon đâu nha
Diệc Phi cao hơn tôi nên giật nhanh lấy, nói:
- Cảm ơn cậu mau vào nhà đi
Tôi thầm nghĩ:" Rốt cuộc cậu ấy lấy hộp bánh làm gì vậy nhỉ??"
Tôi vào bước vào nhà nhưng lại chả thấy ai đâu, tôi quay sang hỏi cô giúp việc:
- Mọi người đâu hết rồi ạ
Cô giúp việc đang lau nhà liền dừng công việc lại trả lời tôi:
- Ông chủ và bà chủ đi ra ngoài, hôm nay họ có tiệc nên không ăn ở nhà dặn cô chủ cứ ăn cơm trước không cần đợi
Tôi gật đầu rồi chạy một mạch lên lầu. Giờ trong cái nhà rộng lớn này chỉ có mình tôi thôi sao?? Tôi nằm dài trên giường thì lại để ý đến chiếc áo được treo cẩn thận ở tủ quần áo.  Haizz,  nhớ lại khoảnh khắc anh ấy không thèm nhận cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái làm tôi xấu hổ chết mất. Thật là muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui vào cho bớt nhục. Tôi dẹp ngay suy nghĩ đó, chạy vào phòng tắm và sau đó là ăn cơm. Trên chiếc bàn dài thật dài có một mình tôi ăn đúng là chán chết mất. Thế là tôi nói với chú tài xế:
- Chú chuẩn bị xe chở cháu đến trung tâm thành phố với ạ
Không bao lâu sau thì tôi cũng đến nơi, trước khi đi tôi dặn dò: - Chú cứ về trước đi, không cần lo cho cháu, cháu chỉ đi dạo quanh đây thôi, lát nữa cháu tự về cũng được ạ
Chú tài xế như đã hiểu ý tôi liền chạy xe đi mất. Vậy là tôi tự mình đi bộ đến quán cà phê... Của Dương Trác Lâm làm việc. Đứng trước cửa, tôi lại tự nghĩ bản thân đúng là ngu ngốc, có biết bao nhiêu chỗ để đến tại sao lại là ở đây chứ. Nhưng mà đã lỡ đến rồi nên tôi đành xồn vào vậy. Tôi liếc nhìn hết các nhân viên nhưng không thấy Dương Trác Lâm đâu, tôi hỏi chị nhân viên:
- Hôm nay Dương Trác Lâm không đi làm ạ??
Chị nhân viên trả lời:
- Em đến tìm Trác Lâm sao??  Cậu ấy có việc bận nên vừa xin phép về sớm rồi
Tôi hỏi lại:
- Về sớm?? Lâu chưa ạ??
Chị nhân viên lắc đầu nói:
- Mới đây thôi, sau khi nghe cuộc điện thoại gì đó
" Có chuyện gì sao??". Cứ thế tôi ra khỏi quán mà không có tâm trạng để mua cà phê. Tôi đi bộ một hồi thì đến một công viên gần đó. Đúng là công viên ở trung tâm có khác, tấp nập người qua lại. Đi được một đoạn tôi chợt nghe thấy một tiếng khóc của một cô bé. Một cô bé đang gục khóc ở dưới gốc cây. Tôi chạy đếnh hỏi:
- Sao em khóc vậy??
Cô bé vừa nức nở vừa nói:
- Em lạc mất người thân rồi, em muốn tìm anh hai nhưng lại không biết anh đang ở đâu
Tôi cười rồi nắm tay cô bé nói:
- Chị giúp em nhé!!
Cô bé nhìn tôi đáng nghi:
- Chị có chắc chị không phải người xấu đó chứ??
Tôi bĩu môi nói:
- Nhóc con, nhìn chị giống bắt cóc lắm sao?? Đi thôi, mau lên chị đổi ý không giúp nữa bây giờ
Vậy là tôi với em ấy đi từng bước khắp công viên, tôi hỏi:
- Em tên gì vậy??
Cô bé nói:
- Dương Thiếu Mai
Vừa nghe xong tôi lại cảm thấy chẳng lẽ đây là em của Dương Trác Lâm. Chắc chắn không thể trùng hợp như vậy được. Chắc chỉ là cùng họ thôi mà. Tôi hỏi tiếp:
- Anh trai em đẹp trai không hả??
Đến lúc này, cô bé mới vết mũi nói:
- Không những đẹp mà còn học rất giỏi đó nha, chị mà gặp được anh ấy thì bảo đảm chị đổ gục liền
Tôi cười. Làm sao có thể chứ?? Trong tim chị đây chỉ có mình Dương Trác Lâm thôi. Đột nhiên cả hai chúng tôi đều nghe thấy ai đó đang hét to tên Dương Thiếu Mai. Tôi chưa kịp định hình chuyện gì thì cô bé bỏ tay tôi chạy vội. Tôi hét lớn:
- Thiếu Mai, em cẩn thận
Vừa dứt lời thì...
- Ui da, đau quá- cô bé rên
Thấy vậy tôi liền chạy tới hỏi:
- Em không sao đó chứ??
Không chỉ một mình tôi hỏi mà còn một giọng nam thật ấm hỏi:
- Anh đã dặn bao nhiêu lần là không được chạy rồi mà
Tôi tò mò ngước lên thì... Ơn giời, đây là tình cờ thôi sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro