Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------
“Thật sao?”
        Hắn nở nụ cười châm chọc làm y ngượng đỏ hết cả mặt..tức chết y mà!   Nhưng kì thật nha, tính y phải nói là
ngang bướng hết chỗ chê luôn đó.. nhưng tại sao trước người đàn ông này..y lại ngoan ngoãn thế kia? Hay là… Không không đời nào đâu! Y không thể siu lòng trước người đàn ông mới gặp này..!!  
        Thấy y ngượng đen hết cả mặt hắn liền nở một nụ cười hình hộp.. Đẹp thật đó nhaa~ đúng là người đẹp trai làm
gì cũng đẹp hết~   
“...”
“Chắc em đói rồi nhỉ?”
“Không đói”
*ộc ộc ộc~*
“Nói dối?”
“.....”
“Chúng ta mau đi ăn”
        Hắn và y cùng nhau đi xuống bếp nhưng...điều lạ là căn nhà rộng lớn như thế này..không lấy nổi một người
giúp việc sao? Trên người y lại là một chiếc áo sơ mi mỏng, khá rộng...và cũng..khá ngắn..chắc là áo sơmi của hắn rồi..nhưng không có giúp việc thì..ai đã thay đồ cho y..?!!
“Này..ai thay đồ cho tôi vậy?!”
“Là tôi”
“Hả?! Cái gì?? Là anh á!! Anh giỡn mặt tôi hả?"
"Tôi chỉ đùa em thôi, là người giúp việc đã thay cho em, thấy không tiện?"
"Không có"
        Hắn cười nhạt. Y quả thật có hơi lớn tiếng với hắn rồi..có nên xin lỗi không? Hừm, quả thật phải xin lỗi hắn 1 câu rồi, y thở dài.. rồi chạy theo hắn.
"Ừm~ này ban nãy… tôi có hơn lớn tiếng với anh..cho tôi xin lỗi"
"Không sao"
        Lời nói của hắn có vẻ hơi lạnh lùng thì phải..?Hắn để bụng chuyện y lớn tiếng với hắn sao? Như vậy thì cũng
có hơi ấu trĩ rồi không phải hả.
"Anh để bụng sao ?"
"Không"
"Rõ ràng là anh đang để bụng chuyện đó mà?!"
        Chân hắn dài quá cứ bước đi mà chẳng quan tâm y nữa, làm y cứ phải chạy theo…*bịch* Y ngã rồi.. chắc có lẽ
Do lo chạy theo xin lỗi hắn,  không để ý mà vấp vào khúc gỗ ngàn đô hắn để đó chăng?   Đau thật đó! Nhưng mà không phải hắn quá ấu trĩ sao? chỉ vì y lỡ lớn tiếng với hắn??
        Nghe tiếng ‘bịch’ hắn liền quay đầu nhìn xem y bị gì. Cha~ hóa ra là bị vấp té aa~ Nhưng mà...tư thế này của
y..có phải hơi gợi tình quá không? Chiếc áo ngắn để lộ phần đùi trắng nỏn của y.. Cũng hên là hắn cứng rắn, không thì không biết y sẽ ra sao đây~
        Y nhìn là biết hắn đang nhìn gì trên người y, liền ngại ngùng mà kéo cái áo xuống.. Hắn thấy y làm vậy thậy
đáng yêu nha, gạt bỏ suy nghĩ đó mà nhịn cười, hắn từ từ lê đôi chân bước đến phía y mà đỡ dậy.


_Nocdiamanta_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro