Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Mỹ
Trong một quán coffee nào đó, bên trong ở ngay cửa sổ vừa yên tĩnh.
          - Hôm nay ngọn gió nào đưa Trần thiếu gia đến đây nhỉ??? Một cô gái nói bằng giọng trêu đùa.

Đối diện với cô gái đó là một chàng trai vô cùng đẹp, đó chính là hắn- Trần Kỳ Dương.

Hắn không bực tức mà ngược lại còn cười:
          - Sao lần nào mày cũng nói chuyện với tao như thế nhỉ???

Cô gái đó cười:
           - Đơn giản vì tao thích thôi. Nói đi, sao tự dưng lại có mặt ở đây. Tao nghĩ mày bây giờ phải mau trở về chứ????
            - Hỏi thăm bạn thân thôi mà. Hắn trả lời bằng giọng dễ nghe.
            - Điêu vừa thôi, hôm qua mày vừa gọi điện cho tao xong. Mày nghĩ tao không hiểu mày sao??? Cô gái đó nói bằng giọng mỉa mai.
              - Được rồi, tao thua mày. Nhưng gã kia là người của mày đúng không????  Hắn bất chợt nói bằng giọng lạnh hơn một xíu.
               - À, chắc đó là người mà người đó bảo. Thôi, mày đừng có mà đánh trống lảng. Nói mau.
                 - Là như thế này....bla bla....

Hắn không biết rằng chỉ một chút bất cẩn như thế mà hắn sẽ mất nó 4 năm

-------------
đâu đó

' A.... đau quá. Chuyện gì xảy ra? Không lẽ.......là mình bị bắt cóc sao?? ' Nó tỉnh dậy thì cảm thấy cổ đau, nó vừa nghĩ vừa cảm thấy sợ.

Bỗng nó nghe thấy tiếng 'Két' và tiếng bước chân rồi giọng một cô gái cất lên:
- Bỏ ra.
- Dạ. Một người đàn ông đáp lại.
- A
- Tiếc thật, tao cứ nghĩ mày chưa tỉnh cơ. Đang định ném mày xuống hồ.... Chậc, tiếc thật. Giọng cô gái vang lên để lộ sự bất mãn.
- Bạn chính là cô gái đó. Nó ngước nhìn lên vô cùng ngạc nhiên.
- Chính là tao đấy, thì làm sao?? Chính là ả- Mai Ngọc Ánh.
- Sao bạn lại làm thế với mình?? Làm ơn hãy thả mình ra. Nó vừa vùng vẫy vừa nói.
- Không phải tao đã bảo mày tránh xa anh ấy rồi sao, sao mày không để ý lời tao nói hả??? Ả vừa nói vừa định giơ tay đánh cô nhưng bị một người cản lại: " E, anh làm gì vậy hả? "

Người đàn ông tên E đó bèn nói:
- Tiểu thư đừng quá nóng giận, không phải tiểu thư định tạo cho cô ta
một bất ngờ sao?

- À đúng rồi, suýt thì quên mất. Mang vào đây. Đây xem đi. Vừa nói ả vừa cười, vất xấp ảnh rồi nhìn nó làm nó cảm thấy lạnh sống lưng.

- Cái gì vậy??? Đây không phải là.... Nó không tin vào mắt mình, đây không phải là hắn sao?? Còn cô gái đối diện là ai vậy chứ? Nó chỉ thấy được lưng nhưng quan trọng là không phải hắn đang đi công tác sao??? Hắn đang cười nói với cô gái đó vô cùng vui vẻ, không phải hắn chỉ cười với mỗi nó thôi sao. Chuyện này là sao chứ?? Tim nó bây giờ rất đau, đau đau lắm💔💔💔

Không hiểu vì sao nó cảm thấy đau, hóa ra là bị đánh ở sau gáy. Nó ngất đi, nó nghĩ rằng 'họ sẽ làm gì với mình đây? Dương, cứu em. '

- Đưa cô ta đi sang Trung Q....
- Sang Pháp đi. Bất chợt E xen vào lời của ả.
- Cái gì?? E, ý anh là sao? Anh dám cãi lời tôi sao hả?? Ả bực tức nói, E không bao giờ cãi lời ả.
- Em nên từ bỏ đi. Em làm như thế chỉ khiến em và anh thêm đau thôi. Hắn ta không yêu em nhưng anh yêu em mà. Sao em lại không biết chứ??

Ngạc nhiên.

E yêu ả sao??

- Tôi không thích đùa đâu E. Ả ngạc nhiên nói

- Anh không hề đùa, anh nói lại là ANH YÊU EM. Em biết không, anh đã để ý em từ hồi cấp 1 rồi. Lúc đó anh thấy em cứ núp sau cây ở gần lớp anh học, thấy anh nhìn em thì em vội quay đi. Anh đã nghĩ ' em thật đáng yêu '. Nhưng về sau anh biết em không nhìn anh mà nhìn hắn ( Trần Kỳ Dương ). Lúc đó anh đã rất đau nhưng anh nghĩ rằng anh sẽ làm cho em thích anh. Anh biết em không hề xấu, chỉ bởi vì cái gia đình đáng rơ bẩn đó, em phải làm thế để tồn tại. Bây giờ em không phải chịu đựng một mình nữa đâu bởi vì đã có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em.

Ả khóc, ả khóc từ tận đấy lòng, bởi vì cảm động, không phải những lần giả vờ trước đó. Ả vẫn có thể quay đầu lại mà, chính E đã cho ả thấy điều đó.

- Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều vì anh đã nói lời mày với tôi. Cảm ơn vì vẫn đợi tôi. Nói rồi ả ngất đi

E ôm ả vào lòng, ôm chặt như sợ ả bay đi mất.

' Dù có như thế nào anh vẫn sẽ đứng về phía em.... Dù ra sao anh vẫn sẽ đợi em quay lại nhìn anh'

Cảm ơn!

--------------
Gtnv mới ( mặc dù ít xuất hiện nhưng mình vẫn sẽ giới thiệu):
Evan ( hay còn gọi là E ) (16t): còn lai Anh-Việt: sở hữu mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh lục. Nước da trắng, cao 1m88. Con trai của tập đoàn đứng thứ hai thế giới SB và bang hội thứ 2 tên Ánh (theo tên Mai Ngọc Ánh).
___________________________

Hello mina, mình đã qua trở lại rồi đây. Có ai nhớ mình không?? Chương này có được không ạ?? Mina cho ý kiến nhé! Thanks nhiều. * gửi ngàn nụ hôn*💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#sung