Mãi mãi...tôi chỉ có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Loạng choạng bước từng bước lên căn phòng quen thuộc của mình, tôi nửa tỉnh nửa mơ. Ừ, tôi say rồi. Hôm nay tôi lại trải qua một ngày làm bạn với rượu và tất nhiên tôi giấu em. Dấn thân vào con đường nghệ thuật này, tôi cũng biết mình sẽ hi sinh nhiều thứ lắm nhưng tôi vẫn trông đợi mình sẽ được đền đáp. Không phải việc gì to lớn lắm đâu. Tôi chỉ muốn nhận được một cái gục đầu từ những ông chủ rằng họ đã nhận bài hát mà tôi chính tay viết nên. Nhưng nó không dễ dàng như tôi nghĩ, lắc đầu và những câu từ chối ngọt. Thế đấy, mỗi khi như vậy tôi lại tìm đến rượu chứ không phải em. Tôi hứa với lòng mình, khi mà tác phẩm của tôi được công nhận tôi sẽ viết dành tặng em. Bởi lẽ khi đó tôi mới đủ can đảm, đủ thực lực, để trao cho em điều tốt đẹp nhất.
Dắt tay em đi dạo trên cánh đồng bồ công anh, cùng em ngắm cảnh hoàng hôn ở biển lớn, nhìn sao trời lấp lánh nơi xa xôi trên trời đêm. Mỗi lần tôi nói những điều như vậy em đều đáp vọn vẹn một câu:

"YoonGi à, anh là tất cả của em."

Tôi hiểu, đối với tôi, em cũng vậy.

Tôi và em đã quen biết với nhau như thế nào nhỉ? Em là con của một nhà tài phiệt lớn, tôi chỉ là kẻ ở dưới mà không dám nhìn lên. Em có tất cả, tôi thì không. Vô tình tôi gặp em ở cổng sau của một quán bar. Khi đó em khóc rất nhiều và tôi cũng không dám hỏi lí do. Chỉ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt cho em. Bản thân tôi cũng không thể nhận thức mình đang làm gì một người lạ. Mãi sau này khi lần thứ hai tôi gặp lại em ở bến xe buýt, em mới bắt chuyện cảm ơn tôi. À, thì ra em bị bắt đi coi mắt, không ngờ là ở một nơi tồi tệ như thế nên em đã khóc. Tôi bật cười. Em nhìn tôi ngạc nhiên, tôi bảo xin lỗi. Em bỗng nói rằng mình không muốn sống nữa. Tôi chợt bất ngờ, sao em có thể nói ra dễ dàng vậy chứ? Tôi không nói gì nữa chỉ yên lặng ngồi đó nghe em nói về cuộc sống của mình, có chút gì đó len lỏi vào tim tôi, là đồng cảm.

Hoá ra em giống tôi. Em bị người ta bắt ép đủ đường, chỉ biết đi theo con đường người khác sắp đặt. Rồi em đòi xin số điện thoại của tôi, chắc có lẽ là muốn có người tâm sự. Tôi và em vui vẻ trao đổi liên lạc với nhau. Và cứ thế, tối nào em cũng là người gọi trước. Tôi vì bận với việc sáng tác kiếm sống nên nhiều lúc cũng chỉ nói qua loa hay thậm chí không bắt máy. Tôi cũng thấy bản thân có lỗi lắm như biết sao bây giờ, tôi có cuộc sống của tôi mà. Em không hề trách móc, hờn giận chỉ để lại một tin nhắn

"Anh lại bận? Em xin lỗi vì làm phiền. Không nhất thiết phải bắt máy đâu, chỉ là em muốn nhấn số anh thôi."

Tôi thấy mình thật vô trách nhiệm và có lỗi nữa. Có những lúc không bận gì cả nhưng không bắt máy của em. Tôi nhớ giọng nói của em, nhớ giọng cười, nhớ những tiếng thút thít đầu dây bên kia nhưng tôi chẳng thể làm gì cho em. Không thể an ủi, cũng chẳng thể chia vui, chỉ à ừ vài tiếng và lạnh lùng để em độc thoại một mình. Tôi thật vô tâm. Rồi đến một ngày em không liên lạc gì với tôi cả, có chút sốt ruột và lo lắng, và cả hôm đó tôi không thể sáng tác ra được bất kì giai điệu nào chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, chờ đợi tiếng chuông reo lên và nghe giọng em... Bất lực.

Sáng hôm sau, tôi nghe tiếng đập cửa, lạ lùng tôi thì có ai biết mà đến tìm chứ. Sửng sốt. Là em. Em nhìn tôi với nụ cười tươi và trên tay xách theo vài đồ lỉnh kỉnh.

"Từ giờ, em sẽ sống ở nhà anh, được chứ?"

Như thói quen tôi lại à ừ. Em vui mừng ôm chấm lấy tôi. Em vui là phải rồi từ giờ không cần tốn tiền điện thoại cho tôi nữa.

"Anh có thể hỏi lí do chứ?"

"Suỵt, đừng hỏi, em không trả lời đâu."

Em cười thật tươi, rồi đứng dậy đi quanh căn nhà, đến phòng tôi em ngạc nhiên. Ừ, đúng rồi giờ em mới biết tôi sáng tác nhạc mà. Rồi em cất tiếng hát, nhẹ nhàng và thanh thót. Tôi có chút rung động.
Kể từ lúc em về sống với tôi, tôi thấy rằng cuộc sống của mình thay đổi rõ rệt. Ồn ào, vui vẻ và ấm áp. Em và tôi ngày càng xích lại gần hơn thì phải. Em bảo sợ ma rồi chuyển vào cùng phòng với tôi. Em không biết nấu ăn, tôi sẵn sàng chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Em buồn chán, muốn tôi dắt em ra ngoài vì không quen đường. Thực chất, tôi biết em là không muốn tôi làm việc căng thẳng quá, muốn ở gần chăm sóc tôi, muốn tôi ra ngoài hít thở hít trời cùng em. Cảm ơn em vì điều đó, vì đã nghĩ cho tôi nhiều như vậy.

Dạo này tôi thấy em đi đâu đó đến tận tối khuya mới về, có hỏi em chỉ bảo có việc và còn trách tôi sao còn chưa ngủ. Cứ như vậy, em về nhà trễ trong gần một tuần. Nhìn em tôi chỉ muốn mắng làm gì mà lại tối mới về nhưng tôi chẳng thể bởi lúc về em ngả vào người tôi ngủ ngon lành. Mệt mỏi đến vậy sao? Vậy thì còn làm làm gì. Rồi em hỏi tôi có muốn biết em đã làm những ngày này không, đương nhiên tôi luôn muốn biết. Tôi gật đầu. Em nắm tay tồi kéo đi. Không khí về đêm lạnh dần, là đầu tháng ba mà vậy mà em chỉ ăn mặc mỏng manh, tôi xót lắm. Con người này...
Rồi em chợt chạy đi đâu đó. Không gian tối đen bỗng chốc sáng rực, ánh đèn, mùi nến.

"Chúc mừng sinh nhật anh."

Em cầm chiếc bánh kem rồi hát mừng sinh nhật của tôi. Lần đầu tiên có người nhớ đến sinh nhật tôi. Thấy tôi bất động em đến trước mặt tôi khẽ lên tiếng:

"YoonGi à, khoảng thời gian sống với anh, em đã cảm nhận được cảm giác thích một người là như thế nào. Quan tâm anh, chăm sóc anh, yêu thương anh, đó là điều em muốn làm. Em không biết anh nghĩ thế nào về cái tình cảm mơ hồ của em nhưng là thật lòng. Em chỉ muốn sống cùng anh, làm dành tình cảm của mình cho anh, đối với em, là quá đủ."

Tôi ngẩn người nhìn em. Em... thích tôi sao. Lấy chiếc bánh kem mà em cố công làm đặt lên nơi gần đó, tôi cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của em. Đưa lên miệng và thổi hơi vào đó. Kéo em vào lòng, tôi mỉn cười.

"Cảm ơn em. HoSeok à, Min YoonGi anh sẽ mãi bên cạnh vào bảo vệ em. Luôn bên anh nhé."

Đúng, tôi yêu em, yêu từ lần gặp đầu tiên nhưng tôi sợ em từ chối nên luôn lặng lẽ. Có lẽ nếu không có buổi sinh nhật đó, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể mở miệng nói yêu em, chẳng thể nhận ra tình cảm chúng tôi dành cho nhau là to lớn đến mức nào. Sau cùng tôi phải cảm ơn em vì đã mở lòng, chấp nhận tôi. Không kì thị bất kì thứ gì. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau là trong sáng và thật lòng.

"Tôi yêu em. Chỉ em."

"Em yêu anh. Anh là duy nhất."

...

"YoonGi à."

"Đừng uống rượu nữa, không tốt cho anh đâu."

"Anh xin lỗi."
...

"YoonGi à."

" Đừng buồn, anh sẽ làm được mà, giai điệu này em thích lắm."

"Anh xin lỗi."
...

"YoonGi à."

"Đừng thức khuya như vậy, anh xanh xao lắm rồi."

"Anh xin lỗi."
...

"YoonGi à."

"Đừng xin lỗi em, xin anh."

"Anh xin lỗi."
...

"Hoseok à, em biết sao không, tối qua em bảo anh đừng xin lỗi em, nhưng anh không thể nào làm được. Em à, nếu ngày đó anh chịu tổ chức sinh nhật cho em, chịu đưa đón em cẩn thận, chịu làm cho em cái tuổi hai mươi hai đẹp nhất có lẽ bây giờ chúng ta hạnh phúc biết dường nào. HoSeok à, em thật ích kỉ, sao em chỉ cho anh tình yêu chưa đầy ba tháng rồi lại lặng lẽ bỏ đi. Anh ghét em. Ghét đến mức anh chỉ muốn bản thân mình chết đi để được gặp em. Nhưng anh không làm được, anh sợ em sẽ buồn. Em đã bảo anh phải sống thật tốt, sống hết phần của em với người mà anh yêu thương nhất. Nhưng người ấy đi đâu đó xa lắm, bỏ lại anh rồi, em hãy đến yêu anh đi. HoSeok à, anh sợ mình sẽ lại gục gã, sợ mình buông xuôi, anh sợ lắm."

Đâu đó trong khu đồi xanh trên cao kia là hình bóng nhỏ bé của một chàng trai. Anh ta quỳ trước ngôi mộ của một người con trai rồi nói nhiều lắm. Tuyệt nhiên, không hề nghe một tiếng nấc hay tiếng khóc nào. Lâu lâu, chàng trai ấy lại nở nụ cười thật tươi, thật đẹp như dành riêng cho cậu con trai kia.

....
"Em à, anh làm được rồi. Người ta đã mua bài hát của anh đấy. Từ giờ anh sẽ viết tặng cho em. HoSeok em biết mà đúng không. Anh vui lắm. Anh vui thật mà... Em nghe rồi chứ? Bài hát đó... Em phải thật tự hào đấy, người yêu em viết mà. Dù gì thì anh cũng sẽ cố gắng sống thật tốt, vì em. Em luôn bên anh mà phải không?"
...

Tình yêu là thứ khiến anh yêu say đắm và mê muội. Đâu phải tình yêu luôn xuất phát từ những người khác giới. Anh và em chúng ta đã rất hạnh phúc. Em à, anh yêu em. Tình yêu của chúng ta là vĩnh viễn và bất diệt. Mãi mãi... anh chỉ có em.

END.
Thanks for reading.

(Đôi lời: lần đầu viết SE, tớ cũng chẳng biết đang viết gì đâu ㅠㅡㅠ viết khi tâm trạng chả bình thường tí nào. Cảm ơn nếu bạn đọc nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro