Chị em sinh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi là chị em sinh đôi, tôi và chị.Thường thì sinh đôi sẽ giống nhau cả về "nội dung" lẫn "hình thức", nhưng chị em chúng tôi không như vậy.

Tôi khác chị, chị tôi là một người có gu thời trang quá bình thường, tính cách nhạt nhẽo và chỉ biết làm theo lời người khác sai bảo. Còn tôi chỉ muốn sống theo cách của mình.

Mẹ tôi muốn chúng tôi ăn mặc giống nhau, đúng hơn là muốn tôi mặc giống chị. Mẹ hay mua những món đồ chị thích, rồi tiện thể mua luôn cho tôi, giống y hệt. Nếu tôi tỏ ý không hài lòng, thì mẹ sẵn sàng mắng, thậm chí là phạt. Bởi vì chị thích nó, và bắt tôi phải mê mẩn theo. Ngoài ra, hai chị em ở cùng phòng, vì chúng tôi là cặp sinh đôi.

Ở chung phòng thật bất tiện ! Tôi thích nghe nhạc, đọc truyện hay chat chít với bạn vào đêm khuya, còn chị tôi là đứa con ngoan, luôn học bài và đi ngủ trước 10h. Mỗi người một tính, chẳng ai giống ai, và khi cãi nhau, tôi lại bị phạt. Nhiều lần như vậy, tôi mong muốn chọn cho mình một thế giới riêng, nhưng tiếc là không được.

Tôi luôn thích được trở thành chính tôi, được làm mọi thứ mình thích. Chị thì lại muốn trở thành như những gì bố mẹ mong đợi.
Bố tôi là công an. Ông rất nghiêm khắc và lúc nào cũng đặt ra nhiều quy định, luật lệ trong gia đình. Chị thì luôn ngoan ngoãn làm theo mà không một lời thắc mắc.
Với tôi, không phải tất cả mọi điều bố đặt ra là đúng. Bởi lẽ đây là một gia đình, một tổ ấm, chứ không phải là cơ quan của bố. Bố muốn chúng tôi sau này đều trở thành công an. Tất nhiên, không bao giờ về sau tôi lại làm cái nghề khô khan đó. Bố bắt hai chị em thi vào Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân, và kết quả không khó đoán như các bạn nghĩ : Chị đỗ, tôi trượt. May mắn lắm là vì cánh cửa đại học đó còn xét về môn chuyên của tôi là ngoại ngữ, và cuối cùng thì tôi cũng đỗ. Có lẽ từ bước ngoặt này, tôi đã trở thành người "vô hình" trong nhà.

Tôi có một bộ váy rất đẹp. Có lẽ là bộ duy nhất tôi khác chị.

- Cho.. chị mượn chiếc váy đó được không ? - chị nhẹ nhàng.

- Không ! - tôi từ chối thẳng thừng - em rất yêu quý và nâng niu nó !

- Chỉ.. chỉ một lúc thôi mà.. chị hứa sẽ giữ nó cẩn thận cho em !..

Lúc đó, đương nhiên phải đồng ý rồi.. mặc dù có ghét nhau như thế nào đi chăng nữa, chị tôi cũng đã mong muốn mặc thử.

- Thôi được rồi ! Từ giờ đến tối chị phải trả lại cho em đấy.

- C.. Cảm ơn em rất nhiều ! Chị sẽ giữ gìn nó !

----------------------------------------------

- V..Vy à.. - Mở cửa phòng - Chị..Chị xin lỗi - nói lí nhí.

Tôi quay lại và giật nảy mình đến nỗi rơi cả chiếc điện thoại cầm trên tay. Tôi chạy ra chỗ chị, giằng cái váy chị đang mặc rồi hét :

- Chị làm cái quái gì vậy ?!?

- Chị xin lỗi ...Chị đã cố tập đi guốc nên đã bị ngã...

- Chị biết em phải nhịn ăn sáng trong bao nhiêu lâu mới mua được không ?? Chị thì sướng rồi ! Ới một cái là bố mẹ mua cho đồ đắt tiền, bao nhiêu cả đấy, sao chị không mặc đi ? Mượn em làm cái gì chứ ??
Tôi thét lớn khi nhìn thấy bộ váy yêu thích của mình bị lấm lem bùn đất và rách lỗ chỗ. Tôi còn chẳng nhớ tôi đã nói gì tồi tệ với chị tôi nhưng chỉ biết hai chị em đã cãi nhau.

- Hai đứa bị cái gì vậy ? Có thôi ngay không ?! Bố đang ngủ đấy, chúng mày biết sao chưa, hả ? - mẹ tôi vào và mắng.

Đúng là bố đã nghe thấy hai chị em lớn tiếng với nhau. Chuyện xảy ra đã lâu, nên tôi không nhớ chính xác là bố đã nói những gì. Nhưng cái tát bố dành cho đứa con bướng bỉnh đó thì tôi không thể nào quên.

Tôi bực mình, khó chịu, và đã chạy ra đường vào đêm tối. Tất cả tôi cần bây giờ là ở một mình. Chỉ duy nhất một người đuổi theo tôi. Đó là chị, vì chị lo cho đứa em gái bé bỏng.

- Cho..chị ôm em được không ? Chị rất xin lỗi về mọi chuyện..

- Chị hãy để em yên tĩnh một mình ! - tôi gắt gỏng.

- Vy.. em.. Về nhà với chị ! Chị sẽ mua đền em cái váy khác nhé !

Tôi ẩy chị ra - Chị về đi ! Em đã nói là muốn yên tĩnh !

Chị tôi hững hờ, rồi chị chạy về nhà, lên tầng. Tôi nhìn thấy chị đang viết gì đó. " Mặc kệ chị !" - tôi nghĩ bụng, rồi nghĩ về chị. Ít ra, chị cũng là người kín tiếng mỗi khi tôi đi chơi về khuya. Hay những lần bị chép phạt bài tập, chị luôn làm cho tôi một nửa. Suy cho cùng, chị là một người đa cảm, khác với cái tính nhàm chán thường ngày. Tôi không có ghét chị, mà chỉ ghen tỵ với chị. Tại sao bố mẹ lại phân biệt đối xử với hai chị em sinh đôi ? Tại sao chị là số một, mà tôi lại là số không tròn trĩnh ? Tôi và chị dần dần hiểu nhau hơn từ ngày hôm đó. Có lúc chị em tôi lại "tám chuyện" về đủ thứ, như về chuyện học hành, thời trang,nói xấu thầy cô hay bàn về chuyện tình củm nữa ! Và tôi đã luôn nghĩ vậy là mình có chị gái hợp ca, nhưng thực tế mọi chuyện không đơn giản như vậy..

Chị tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 18, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của con gái. Tôi nhớ mẹ đã khóc rất nhiều, còn bố chỉ im lặng, cứng rắn ôm mẹ con tôi vào lòng, an ủi. Tôi thì không thể quên hình ảnh chị nằm trên giường bệnh, xanh xao yếu ớt, nắm lấy tay tôi, mỉm cười và cố gắng nói :

- Tất cả..chỉ muốn nói ở tờ giấy...màu xanh..chị kẹp trong ngăn bàn...
Chị trút hơi thở cuối cùng. Tôi òa lên trong tuyệt vọng. Rồi về nhà tìm bức thư mà chị nói..
---------------------------------------------------------

" Ngày X tháng X năm X

Gửi em gái Tường Vy của chị,
Chị biết sẽ có ngày phải rời xa gia đình vì bệnh tim bẩm sinh. Vy à, chị xin lỗi. Vì chị mà em đã chịu thiệt thòi quá nhiều. Chị cũng không muốn điều đấy đâu. Em biết không ? Chị cũng có ước mơ cho riêng mình, như chị mong đợi. Chị biết mình không có nhiều thời gian bên gia đình, nên chị muốn bố mẹ được vui lòng và làm những gì bố mẹ muốn. Chắc...em ghét và ghen tỵ với chị nhiều lắm phải không ? Chị thì ghen tỵ với sự tự do và tương lai của em. Em ạ, chị muốn được như em, một nửa song sinh của chị !

Chị yêu em !

Tường An

Sống tốt nhé ! "

Hóa ra bố mẹ dành tình yêu nhiều hơn cho chị vì.. chị bị bệnh tim bẩm sinh.. Giờ thì tôi đã hiểu, tôi thật ích kỷ, thật nhỏ nhen. Ngày hôm qua tôi còn chị, để sẻ chia những niềm vui những nỗi buồn. Ngày hôm nay, mình tôi cô đơn.
Lá thư trên giấy nhòe đi, hai hàng mi tôi ướt đẫm lệ. Nước mắt của tôi với chị hòa vào làm một.

Đó là câu chuyện buồn từ 10 năm về trước. Giờ tôi sống hạnh phúc với gia đình, với thành viên mới. Và hạnh phúc với sự nghiệp nghề giáo mà tôi và chị đã chọn, được mang kiến thức cho bao thế hệ học trò là điều tôi mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro