Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đâu thì đi đi.

- Cái gì ? Là ông kéo tôi ra đây.

- Giúp tới đó thôi chứ ?

- Nhưng tôi không liên quan tới anh ta.

- Không liên quan ? Người ta biết, trường biết cả tên còn nói không ?

- Đó là Mai không phải tôi.

- Tên Vy làm sao là Mai. Còn đổ thừa cho em mình nữa hả ?

- Không có, nhưng sự thật đó là Mai. Mai lấy tên của tôi nói dối Vũ. Tôi không biết tại sao làm vậy nhưng tôi và Vũ chưa từng gặp nhau. Từ khi biết tôi, Khải có bao giờ thấy tôi đi bar đi clup không ?

- Tôi làm sao biết được ?

- Vậy thì tôi không cần giải thích nữa. Muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Tôi tức giận khi mình đang phí lời với cái tên không có đầu óc này, mệt mỏi lắm rồi, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ đi, tôi chẳng còn đủ sức để giải thích hay nói thêm gì vì bây giờ người thân của tôi còn lợi dụng tôi được cơ mà.

Tôi vừa quay đi được vài bước thì Khải lên tiếng làm bước chân tôi dừng lại.

- Hôm đó đi bar đánh một trận, vì chuyện đó đó. Nhưng Vũ chơi sau lưng, hôm sau kéo người đánh tôi nhập viện. Ba tôi không biết.

- Vậy Khải có sao không ? Có định trả thù không ?

- Có trả được phân nửa tiền hư đồ trong bar người ta.

- Vậy tại sao bỏ học mấy ngày ?

- Có ai nằm viện còn đi học được không ?

- Quên mất.

- Vậy tức là Vy không phải bạn gái Vũ. Không liên quan tới chuyện này ?

- Đúng vậy.

- Vậy người trong bar hôm đó làm tôi và Vũ xảy ra chuyện là em cậu ?

- Khải gặp Mai, nó nhận nó là tôi ?

- Phải ! Đừng lo, hôm đó chưa nói gì, Mai vừa mời bia tôi thì có điện thoại ra ngoài nghe, sau đó bạn trai Mai tới gây sự .

Tôi lại bất ngờ phát hiện Mai thực sự nói dối. Không phải do Vũ bắt gặp tôi và Khải đi cùng mà tại bar hôm đó Mai đã tiếp cận Khải làm họ xảy ra hiểu lầm.

Tôi sợ nếu nói nhiều ra, Khải sẽ coi thường và ác cảm Mai rồi lại có thêm mấy chuyện không đâu từ Vũ nên im lặng không nói gì về Mai cho Khải nghe, cũng không muốn bêu rếu xấu cho Mai.

Khải đi bộ đưa tôi về tới nhà vì sợ Vũ lại phiền, đợi tôi vào nhà Khải mới đi về. Tôi lập tức chạy ngay lên phòng Mai trong khi đồ còn chưa thay, chưa rời được cái túi xách khỏi người. Gõ cửa phòng gấp gáp nhưng không ai mở cửa, tôi biết Mai trong phòng.

- Mai, em mở cửa phòng chị có chuyện cần nói.

- Mai, em mau mở cửa phòng cho chị.

- Mai......Mai....

Tôi cứ la lên như vậy, không biết là la bao lâu đến khi Mai không chịu nổi. Khó chịu ra mở của nhìn tôi. Nét mặt thấy tôi tức giận tỏ ra không biết gì.

- Chuyện gì chị la um sùm lên vậy ?

- Em làm như vậy để làm gì ?

- Em làm gì ? Sao chị cứ kiếm chuyện với em thế ?

- Tại sao em dùng thân phận của chị để nói dối với bạn trai em. Em còn gây chuyện ở bar khi gặp Khải rồi nói em là chị ? Hôm nay em trốn bạn trai em lấy chị làm bia. Em có biết chỉ một chút nữa thôi là chị bị cái tên đó lôi đi đâu không biết rồi không ?

- Chị nói vậy là sao ? Em chẳng có làm gì cả.

- Tất cả những gì em làm là vì em không muốn bị người khác phiền em, cuối cùng em đẩy hết phiền phức qua cho chị là sao ?

- Chị làm gì quá lên vậy, em mượn tên có một chút chị có mất miếng da miếng thịt nào đâu ? Chị làm gì phải gắt lên với em.

- Chị không cho phép em làm vậy với chị, thân phận của chị, tự tôn của chị và chị có tự trọng. Em đừng đạp lên nhân phẩm của chị.

- Chị nghĩ chị là ai ? Ngôi sao thế giới hay gì mà có cái tên cũng làm quá lên !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro