Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhưng bên đây có người thương.

Khải nhìn tôi ánh mắt ngọt ngào làm tôi không nói được gì, cứ bị ánh mắt đó làm cho tim đập mạnh ngoan ngoãn im lặng luôn. Tôi quay mặt đi bên khác nhắm mắt lại nhưng môi vẫn cười, lén cười. Chợt tay Khải luồng qua nắm tay tôi đặt lên ngực Khải. Lúc tôi quay lại nhìn, Khải nhắm mắt mà miệng vẫn cười. Tôi cũng cười và để đấy cho Khải nắm, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Tình yêu trong sáng nhé ! Thì ra cảm giác biết yêu lần đầu tiên là như thế. Nó vừa có chút mới lạ, chút khám phá và chút sợ hãi vì cái gì cũng mới mẻ.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi là người thức sớm nhất, tôi biết hôm nay là ngày công bố kết quả của ba, liền lấy điện thoại lên mạng tìm thông tin. Nhưng vẫn chưa cập nhật tôi liền gọi về cho ba, máy ba không nghe nên gọi cho mẹ, mẹ cũng thế.

Cho đến lâu sau khi mọi người thức dậy hết Mai cũng từ trong lều chạy ra, cười thông báo.

- Mấy đứa, mẹ vừa gọi cho Mai nói ba Mai được thăng chức rồi.

- Vậy hả, chúc mừng nha, ba mày hay làm từ thiện, được may mắn người ta thương là đúng rồi.

- Còn nhờ cả quan hệ xã giao bên ngoài của tao nữa chứ. Một phần trong đó có công của tao nhé - Mai cười vui vẻ nói.

Tôi cười vì vui nhưng vẫn đọng lại một chút buồn, tôi gọi mẹ từ sáng, lẽ ra người mẹ gọi đầu tiên phải là tôi nhưng mẹ lại gọi cho Mai trước, sau đó cũng không gọi lại cho tôi. Tôi thực sự buồn, ba cũng không gọi cho tôi. Không biết có chuyện gì nhưng hình như ba mẹ lãng quên tôi mất rồi.

Tôi quay lưng đi ra phía biển tự suy ngẫm lại, tai sao mẹ chưa bao giờ dành cho tôi tình yêu như với Mai, tôi là chị nhưng tôi cũng cần tình yêu từ mẹ mà. Thì ra sự khác nhau giữa hợp và không hợp là như vậy, giữa một người may mắn và một người bình thường đương nhiên người ta sẽ chọn người đem lại may mắn cho mình. Con cái tình thân cũng như vậy sao ?

Ngày về, ngồi trên xe bắt đầu buồn, bởi vì năm cuối của đời học sinh mà, làm sao mà vui nỗi. Lại sắp phải bước ra cuộc đời sinh viên, mỗi người một cuộc sống, không còn ai dính lấy với ai. Bạn bè cũng chẳng còn gặp gỡ được nhiều nữa. Ai đã từng bước qua cái khoảng thời gian đó chắc chắn sẽ hiểu.

Tôi ngồi trên xe, nhận được tin nhắn từ mẹ.

- Về nhà tới thì lo giải thích cái tấm hình này. - Mẹ tôi gửi tấm hình.

-Tôi nhìn hình giật chợt mình, đó là hình của tôi và Khải hôn nhau ở biển, ai lại chụp lén rồi gửi mẹ, tôi chợt giật mình nhìn qua Mai, có khi nào ? Tôi không trả lời mẹ nhưng bắt đầu thấy hơi sợ, ba mẹ chắc chắn sẽ rất tức giận. Khải quay sang nhìn tôi, tôi lập tức tắt điện thoại.

- Em sao vậy ?

- Em không sao.

- Ngủ đi, để mệt lắm đường còn xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro