Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai trừng mắt nhìn tôi nói lớn tiếng quát nạt, tôi cũng không ngờ em mình lại có thể nói như thế với mình. Mai quay lưng bỏ đi ra ngoài, mẹ tôi định chạy theo thì ba lập tức ngăn lại không cho. Tôi cũng chỉ có thể im lặng vì không dám nói thêm gì nữa.

Tối khi cả nhà cùng ăn cơm, mặt tôi bắt đầu sưng đỏ vì bị đánh lực mạnh lắm, nhai cũng đau hàm luôn đó mới đáng sợ. Ăn được một ít tôi không thể ăn nổi nên ngừng lại. Ba đột nhiên hỏi một câu làm tôi đơ cả người.

- Cậu bạn lúc chiều của con là quan hệ thế nào ?

- Dạ...... quan hệ gì đâu ba. Bạn bè chung một lớp thôi ba.

- Hai đứa làm bạn thì được. Muốn gì thì đợi tốt nghiệp cấp 3 rồi tính tiếp.

- Dạ, không có chuyện đó đâu ba.

Tôi liền phản bác lại ngay ấy chứ. Làm gì có chuyện tôi với tên mặt lạnh yêu đương, oan gia thì còn nghe được. Tôi đi lên lầu trong tâm trạng khó chịu ? Không hiểu sao nhắc tới thằng chả lại có cảm giác ớn lạnh như vậy.

Đang ngồi học bài, mẹ đột nhiên lên gõ cửa phòng tôi. Tôi ra mở nhìn thấy mẹ đang bưng một ly sữa tươi, bên cạnh là một đĩa cháo bò thơm phức. Mùi này chỉ có mẹ nấu được chứ chẳng ai khác.

- Mẹ nấu cho con, biết con nhai không được bò mẹ xoay nhuyễn cho con.

- Cám ơn tình yêu của con.

- Được rồi ăn đi con.

Vừa ăn, mẹ tôi vừa ngồi vuốt tóc rồi xem mấy bài tập tôi đang làm sau đó chỉ tôi cách làm ngắn gọn với súc tích nhưng vẫn đủ ý. Mẹ tôi giỏi lắm nhé.

Tôi gật đầu sau đó tiếp tục ăn, một lát sau mẹ tôi nhìn tôi thở dài. Đột nhiên thấy mẹ nghẹn nghẹn rồi thút thít, tôi quay lại.

- Mẹ, sao mẹ khóc vậy ?

- Xin lỗi con, em con nó làm con khổ quá.

- Mẹ, có sao đâu, Mai là em con.

- Mai là út trong nhà có chuyện gì cũng phải bảo vệ em nha Vy, em con nó còn nhỏ dại.

- Con hiểu mà. Mẹ đừng khóc.

- Vậy con đừng giận em nhé, nhớ nói với ba bỏ qua cho em để nó về. Nó đang ở khách sạn không chịu về nhà.

- Vâng mẹ con sẽ nói với ba.

Tôi biết mẹ tôi cưng Mai hơn cả mạng sống nữa, mẹ làm những món tôi thích cũng là vì muốn tôi khuyên ba, mà nếu mẹ không làm tôi cũng sẽ tự động khuyên ba thôi, chỉ là tôi có hơi buồn vì mẹ không thực sự quan tâm mình.

Sáng hôm sau đi học, ai cũng để ý tôi, tôi biết chuyện của tôi chấn động lắm vì làm rùm ben lên như vậy mà, nhưng vừa đi tới cổng trường đã thấy Hoàng Khải. Người đưa Hoàng Khải đến trường bằng chiếc moto hàng hot kia là một trong số những người hôm qua đã giúp tôi mà. Quan hệ gì vậy ?

Nhìn thấy Khải đang cười nói với người đó như rất thân mật. Tôi lập tức chạy lại trước mặt Khải nhìn Khải và anh ta thì Khải chỉ nói một câu.

- Cám ơn anh nha, hẹn tối nay nha.

- Ok chú em,anh đi.

Nói xong lấp tức chạy đi một mạch làm tôi không kịp nhìn thêm để chắc chắn là người đó một chút nữa. Hoàng Khải nhìn tôi, ánh mắt nhíu lại rồi quay lưng đi. Tôi chạy theo kéo tay Khải.

- Khải !

Đột nhiên tôi lại lên tiếng kêu tên như thân mật lắm, Hoàng Khải nhìn tôi khự lại như thú lạ.

- Khải nhìn cái gì ?

- Lần đầu tiên kêu tên tôi một cách nghiêm túc nhỉ ? Hết là tên mặt lạnh hay học sinh mới nữa rồi hả ?

- Ờ thì.... cũng học với nhau nhiều ngày rồi.

- Thôi nói nhanh đi có chuyện gì ?

- Người lúc nảy ông quen à ?

- Không biết nữa. Hôm qua bảo đi gặp nói chuyện không đi mà.

- Tôi không muốn đi.

- Vậy đừng hỏi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro