Phần 3: Kì nghỉ Đông đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau khi biết kết quả cô giáo đã chúc mừng Anne và thông báo với cả lớp một tin đặc biệt. 

Cô giáo: Bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 12 nhà trường cho phép các em được nghỉ Đông.

Cả lớp : Ồ Ồ Ồ..........~~~~

Cô giáo : Trật tự nào các em. Trông thời gian nghỉ Đông cô sẽ không giao bài tập vì vậy các em không được ham chơi quá mà quên không ôn bài. Cả lớp nhớ lời cô dặn dò chưa?

Cả lớp: Thưa cô chúng em nghe rõ và nhớ lời cô dặn rồi ạ!!!

Cô giáo: Được rồi.

        Giờ học trôi qua một cách nhanh chóng và ngày mai Anne Sery sẽ bắt đầu kì nghỉ đầu tiên.

  Hôm nay, Anne dậy trễ hơn mọi ngày vì hôm nay là bắt đầu kì nghỉ Đông và cũng một phần là do thời tiết lạnh. Anne đánh răng rửa mặt và dùng bữa sáng. Anne để ý là hôm nay Ami đang buồn, không biết lí do gì mà khiến cô nàng Tiểu thư buồn đến như vậy.

Anne: Ami, có chuyện gì sao?

Ami: Không cần cô quan tâm...

Anne: Đây là lần đầu tiên em nói với chị là " cô "

Ami: Thì sao, trời sập à?

Anne:/Tức giận/: Ami Sery 

Ami: Ô, thế cô không phải họ Sery à? Nếu không thì hãy cút ra khỏi nhà này.

Anne: (Đập bàn) Đồ hỗn láo.

           Anne chưa kịp ăn, tức giận bỏ lên nhà. Còn Ami thì nhểnh mép cười. Hình như kì nghỉ Đông lần này làm cho Anne thay đổi rất nhiều. Cô nàng không hề cười từ những thứ đáng cười, không hề khóc trước những thứ đau buồn và........

       Kết thúc kì nghỉ Đông moị người sửng sốt trước tình tính của Anne. Anne lạnh lùng???? Đó là hàng ngàn câu hỏi của học sinh và giáo viên trường Bekian. Chắc là do có sự nhầm lẫn nào đó chứ cô nàng Anne không bao giờ có trái tim băng giá. Rồi cũng phải thừa nhận là Anne đã thay đổi rất nhiều vì dường như lời nói của Ami làm cho cô không thể hiểu được:" Cười là gì? Khóc là gì?Chỉ biết nói sao? Không có tình cảm....". Chán nản trước tình cảnh đó. Làm sao? Chì vì ghen ghét là không được đi thi và không đạt giải hay sao???. Sì- một thứ vô giá đã mất. Thứ mà ai cũng đã ước một lần. Tình cảm của hai người đó chỉ là tro bụi hay sao? Hê, một thứ máu tanh bẩn thủi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro