chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta nhìn đứa trẻ nằm cạnh ta , bất giác nở nụ cười . Mới khi sinh ra ta đã không khóc nháo nên mà ta lại chỉ nhìn vào Asisu bên cạnh và cười .

-- Ngươi là Asisu ta ban cho ngươi tên đó , còn ngươi sẽ là Iris - Pharaoh mỉm cười ôm 2 ta vào lòng . Ta có chút khó chịu với ông ta , muốn đẩy cái cánh tay đó đang chạm vào người của Asisu nhưng hình như cơ thể của ta nó không được tốt cho lắm , ta cảm thấy khỏ thở , chân tay tê liệt , mắt ta cứ híp lại không tài nào mở ra .

-- Nguy rồi , người đâu Iris bị làm sao thế này , thái y - pharaoh có vẻ nhận ra sự khác thường của ta liền hốt hoảng gọi thái y .

----------------

-- 2 công chúa điện hạ là sinh đôi , khi mang thai hay khi sinh rất khó , mà lúc hoàng phi mang thai hai người , chỉ mình công chúa Asisu điện hạ khỏe mạnh , được nhiều chất dinh dưỡng từ mẫu thân nên công chúa Asisu tốt hơn công chúa Iris . Thân thể của Công chúa Iris không được tốt , chỉ e là sống được mấy năm - Vị thái y run sợ nói ra hết những gì ông biết .

Và sau đó ta được chuyển đến một nơi lạ lẫm cùng mấy người vú nuôi . Ta biết chứ , là Pharaoh sợ rằng nếu để ta lại , công bố trước dân chúng thì sẽ là một điềm xui xẻo , bởi ta mới sinh ra đã bị bệnh sẽ bị mọi người mê tín đồn tai nói rằng ra là điềm xấu cho Ai Cập hay đại loại gì đó . Thái Y chuẩn đoán cho ta đã bị giết và bịp đầu mối , mọi cung nữ khi chứng kiến ta sinh ra cũng bị mất tích . Ta bị đưa đến một đền thờ thần miếu được Pharaoh xây dựng riêng biệt , không một ai biết đến .

---------------

Ta lớn nên , cơ thể bị suy yếu nên rất ít ra ngoài , xuốt ngày chỉ quanh quẩn bên miếu thần cầu nguyện .

-- Công chúa điện hạ hôm nay là sinh thần của người nên Pharaoh đã chuyển cho người rất nhiều vàng bạc . Người vẫn muốn để vào trong lăng giống như mấy năm trước ư - Nee , cô hầu nữ chăm sóc ta từ khi ta còn nhỏ .

-- Ừ , để lại một chút sinh hoạt - Ta điềm đạm lên tiếng

-- Vâng ...

-- À này , công chúa Asisu thế nào rồi ngươi biết gì không .

-- Dạ ... thần ... thần không được phép đi vào hoàng cung trừ khi có lệnh của Pharaoh ... Nhưng thần không được phép hỏi Pharaoh ... như vậy là phạm tội .-- Nee run sợ lắp bắp nói .

-- Ừ ... ngươi đi đi .- Ta chẳng thèm dọa nạt người khác nên đuổi thẳng chị ta đi .

-- Vâng ....

Ta đang ngồi trước nơi hằng ngày cầu nguyện . Ta đã cầu nguyện ở đây xuốt 3 năm rồi , ngày nào cũng ngồi ở đây , chỉ cần thêm 1 năm nữa là ta có thể đủ tâm phước với thần linh và sẽ được kết nối với Asisu trong tâm trí .

-- Công chúa điện hạ , hôm nay trời khá lạnh , trời cũng đã sẩm tối , người đã ở đây từ lúc sáng sớm rồi , người vẫn nên về nơi nghỉ ngơi , ăn tối và còn uống thuốc - cô Tera cũng là vú nuôi của ta, cô ấy 36 tuổi độc thân .

-- Ừ , ... bảo mấy người hầu cũng đi ngủ sớm đi , mai còn dậy làm việc - Ta gật đầu đồng ý rồi mấy 3 người hầu chạy đến chỗ ta , bế ta đặt lên chiếc ghế êm được làm bằng ra thú và bông mềm .

Chỗ ta ở cũng được gọi là một cung , nó cũng khá lớn , chỉ bằng 1 phần 2 cung điện của pharaoh và được lằm tách biệt, cung điện của ta chỉ có khoảng độ 8-10 phòng và bên cạnh điện là thần miếu ta hằng ngày cầu nguyện . Cung của ta cũng rất đẹp mặc dù chỉ có 2 loại hoa : hoa sen , và loài hoa cúc vàng được nhập từ nước khác . Loài hoa cúc này mặc dù không thể sống được trên cái đất khô cằn này nhưng may mắn nhờ sự chăm sóc của mấy cô người hầu nên hoa cúc mới mọc tốt và đẹp . Hồ sen chỉ có 2 hồ nhỏ , một hồ cạnh thần miếu và một hồ cạnh điện của ta nên chủ yếu loài hoa chiếm nhiều nhất vẫn là hoa cúc . Ta trồng cũng khá nhiều cây , chủ yếu là tạo bóng mát và bảo vệ mấy cây hoa cúc. Cung điện của ta còn được mấy cô vú nuôi đặt là " Cung điện lãng quên của trưởng công chúa điện hạ " .

Đơn giản vì chẳng ai biết đến sự hiện diện của ta huống chi là cung điện , duy chỉ có pharaoh là người ở bên ngoài kia là biết đến . Ngay cả mẫu hậu cũng đều không biết về người có 1 đứa con là ta .

-- Công chúa điện hạ , người không hợp khẩu vị sao - Tera

-- không , vậy là tốt rồi - Ta đút chút thức ăn lên miệng nhàn nhạt đáp.

-- Công chúa điện hạ ...- cô tera có vẻ ngập ngừng bối rối nhìn ta

-- sao ... cứ nói

-- Thần muốn nhận nuôi một đứa bé ...chỉ 1 tuổi thôi , nhưng nếu được ... Làm ơn người

-- sao ? .

-- Là ...là vì thần thấy rằng công chúa bị bệnh ... lại ...lại không ra ngoài được nên ...nên muốn nuôi nó bầu bạn cùng người .

-- Ồ ... ngươi nghĩ ta có thể bầu bạn với một dân đen ? chẳng nhẽ ngươi không muốn ta bầu bạn với thần linh ?

-- A ... thần không có ý đó ... không phải ... Công chúa điện hạ cao quý chỉ có thể làm bạn với thần linh ... thần ... thần công chúa điện hạ - Tera ngập ngừng run sợ nói lắp bắp .

-- Tùy ngươi vậy nhưng ngươi vẫn không nên lơ là với mấy bông cúc của ta , và cấm đứa bé đó hái dù chỉ 1 bông cúc, bất kì ai cũng vậy kể cả ngươi , trừ khi có lệnh ta mới được tự ý - Ta đập muỗng xuống bàn , đứng dậy , mấy cô hầu đó cũng hiểu ý nên nhanh nhẹn đỡ ta về phòng.

Đối với ta trong mắt mọi người , ta là 1 công chúa đáng thương , bị mờ nhạt và không 1 ai biết đến đã vậy còn cơ thể yếu đuối ngày ngày không bước ra ngoài chỉ luẩn quẩn trong thần miếu và thiếu đi tình thương của cha mẹ nên họ rất thương cảm cho ta , ta có tính cách lạnh nhạt hờ hững , những người hầu đều không bị gò bó , công việc chỉ có chăm sóc cho ta , dọn dẹp cung điện và chăm chút cho hoa cúc nhưng một khi những điều ta đã đưa ra và nhấn mạnh chúng thì nhất định bọn họ phải làm theo. Ta còn rất dễ chăm sóc , không nhõng nhéo kiêu căng như mấy người khác , không tính cách thất thường mà chỉ có tính cách già dặn hơn độ tuổi thôi .


---------------

-- Điện hạ người xem đứa bé này a ... - cô tera vui vẻ bế một đứa bé gái chạy đến chỗ ta . Cô tera nghĩ rằng khi nhìn thấy đứa bé này thì ta sẽ vui nên 1 chút .

-- Tên của nó là gì ?

-- Công chúa điện hạ có thể ban cho nó được không ?

-- ngươi có đôi mắt màu xanh của bầu trời vậy ta cho ngươi 1 cái tên chính là Hasu - đóa hoa sen không nhiễm bụi bùn - Ta nhìn đứa bé gái rồi đưa ngón tay cái của mình chạm vào giữa chán của đứa bé giống như là đang ấn một kí hiệu nào đó , chấp nhận đứa trẻ . Đứa bé gái này tóc nâu mắt xanh cũng có thể là người ngoại quốc .

-- Chăm sóc cho nó , và giờ thì mang đứa bé đó đi , ta cần yên tĩnh cầu nguyện thần linh

-- Vâng .

-----------------------

[ " ngươi là ai vậy ? " Asisu phiên bản 4 tuổi nhìn một cô bé trước mặt đến 80% giống mình chỉ là đôi mắt là màu đen sâu thẳm như vũ trụ và có mái tóc đen tuyền óng ánh như bầu trời đêm , cô bé đó có chút xinh hơn Asisu vì có 2 đặc điểm nổi bật nhưng xét về mọi thứ thì Asisu vẫn là tốt hơn .

" Asisu " Cô bé trước mặt nở nụ cười gọi tên Asisu.

" ngươi biết được cả tên ta ?"

" Đúng vậy . Ta và ngươi , hai chúng ta đều là một "

" không đúng , ta là ta ngươi là ngươi " Asisu bĩu môi cãi lại .

" Asisu , ngươi thử nghĩ đi . Ta là ai , tại sao lại biết tên ngươi ".

" Ta không biết , ta không muốn nghĩ , bản công chúa ta ngươi cũng dám bắt ta trả lời như vậy ?" Asisu trống eo hất cằm .

" Ta là chị của ngươi , chúng ta là song sinh "

" Ta làm gì có chị ngươi nói dối ta " .

" Vậy ngươi nói xem , vậy tại sao ta lại giống ngươi như vậy"

" Nếu ngươi là tỷ tỷ của ta vậy tại sao ngươi không sống cùng ta , tại sao mọi người không biết đến ngươi "

" Ta bị lãng quên , ta không nên nhớ , bởi vì họ nói rằng : song sinh chỉ có 1 người ở lại nên ta đã nhường sự ở lại đó cho ngươi còn ta thì phải bỏ đi đến nơi thật xa , vì thế chẳng ai biết đến ta " .Ta bịa một lí do để Asisu không nghi ngờ

" Vậy tại sao bây giờ ngươi lại ở đây , lại ở trước mặt ta " .Asisu

" Đây chỉ là một giấc mơ thôi "

" ngươi nói dối , nếu là giấc mơ sao có thể gặp được " Asisu

" Là ta nhờ vào thần linh nên ta mới có thể gặp ngươi trong mỗi giấc mơ , thần linh giúp ta kết nối với ngươi "

" Ngươi nói dối , đây đâu phải giấc mơ "

" Nếu ngươi không tin thì có thể chạm lại gần ta " Ta nói , Asisu lẩm bẩm cái gì đó rồi tiến lại gần và định chạm ta thì có một bức tường tàng hình ngăn cách giữa hai người

" Sao ... sao có thể " Asisu kinh ngạc .

" Ta đâu có nói dối ngươi , bức tường này là nơi ngăn cách giữa hai giấc mơ của ta và ngươi "

" Ngươi nói thật chứ , không nói dối ta chứ ?" Asisu đa nghi hỏi .

" ừ "

" Ngay cả việc ngươi là chị em song sinh thất lạc đều là thật , thần linh giúp ngươi kết nối với ta đều là thật chứ "

" Ta không nói dối ngươi , thật đó " .

" Vậy ngươi thật tài , ngươi có thể nhờ thần linh giúp , nói chuyện và gặp thần linh vậy ngươi hãy kể cho ta đi , họ như thế nào vậy " Asisu sáng mắt và có vẻ rất khâm phục ta .

Ta và Asisu ngồi nói chuyện và chủ yếu là về thần linh .......

" Asisu ngươi không được kể với ai về chuyện này , giữ kĩ bí mật , ta tin ngươi sẽ không thất hứa "

" Nhất định " Asisu cười rộ rồi biến mất .

' Asisu , nhất định muội không được sa chân vào vết xe đổ đó , nhất định đừng vì yêu '































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro