Chương 1 : Trước khi chuyển sinh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2019 là năm bùng phát dịch bệnh toàn cầu với tên Covid-19 đã gây ra cái chết cho hàng triệu người dân trên thế giới ... mãi tới năm 2022 thì gần như dịch bệnh đã được kiểm xoát và chỉ còn là một căn bệnh vì đã tìm ra vaccine để có thể chữa được căn bệnh này.

Tại Việt Nam , quá trình kiểm xoát dịch bệnh được diễn ra khá trơn tru mặc dù còn rất nhiều khó khăn . Đã có rất nhiều người không qua khỏi và đã mất mạng , không chỉ Việt Nam mà còn trên toàn thế giới này ... Ở Việt Nam , nhờ sự cố gắng của những vị " Anh Hùng " như y tá , bác sĩ , bộ đội ,... vẫn ngày đêm túc trực chăm sóc các bệnh nhân trong khu cách ly bất chấp sự hiện diện của lưỡi hái tử thần vẫn đang kề lên cổ của họ từ giây từng phút...

Hôm nay là thứ 5 ngày 23 tháng 3 năm 2023 . Cơn đại dịch ấy chỉ còn là quá khứ . Lúc cơn đại dịch hoành hành, bộ giáo dục đã cho các trường trên cả nước học trực tuyến vì để kiểm xoát dịch bệnh không bị lây lan cho học sinh . Tuy rằng tôi đã bị đi khỏi lại cả tận hai lần nhưng cũng không ảnh hưởng lắm . Vào thời điểm này hiện tại tôi vẫn đang còn là học sinh cấp 3 .

Tôi đã từng là đứa học rất giỏi , vì đã rất giỏi và không có cơ hội cạnh tranh trong môi trường lớn nên tôi đã đâm ra ỷ là và lười biến và ngày càng đi xuống , từ một học sinh với học lực giỏi nhưng giờ lại xuống trung bình . Tuy đã nhận thức được bản thân cần làm những gì để sửa chữa nhưng tôi vẫn cứ như thế , vẫn lười nhát và đấm chìm trong game và truyện tranh .

Vì hiện tôi đã thi cuối học kì 1 xong nên khi lên lớp cũng không học gì cả , lớp tôi đang chia ra ngồi tụm ba tụm bảy để chơi và trò chuyện với nhau . Tuy tôi cũng khá hòa đồng nhưng thật sự không thân với ai cả kể cả học từ lớp 10 tới lớp 12 , bởi vậy nên bây giờ tôi vẫn đang ngồi một mình viết thời gian bằng cách đọc truyện trên điện thoại cá nhân .

Không phải tôi bị bắt nạt hay gì đâu , chỉ là hơi khó hòa nhập với mọi người trong lớp thôi . Tuy trường học ở Việt Nam rất dễ kết bạn và thân thiện , hòa đồng hơn rất nhiều nước phát triển trên thế giới nhưng tôi vẫn không thể chơi thân được với ai cả ... Mà chắc có lẽ đa phần xuất phát từ mặc cảm và tự ti về bản thân về sự ngu đốt và không có tài ăn nói của mình .

Dù đã 17 tuổi nhưng tôi vẫn cứ như một đứa trẻ mãi không chịu lớp và thường nghĩ về những câu chuyện cổ tích , về một thế giới huyền tưởng khác và không chịu trui rèn bản thân và sửa những thói hư , tật xấu của mình và cải thiện tình trạng học tập . Dù biết sẽ không có cơ hội cho những kẻ không biết cố gắn . Và cách học của tôi tới giờ vẫn chỉ là lấy sao cho đủ điểm để không bị chú ý , tuy trong đầu vẫn đầy đủ kiến thức chứ không hề thua kém bất kì ai ( tôi nghĩ vậy ) , chỉ là lúc ai hỏi tới thì cứ vờ là không biết mà thôi . Có lẽ một phần khiến cho học lực của tôi đạt mức trung bình là do xem anime và đọc truyện nhiều quá nên bị lậm vào đời sống hiện tại . Dù biết rằng điểm số rất quan trọng để đỗ vào trường đại học nhưng bản thân vẫn như nhỡn nhơ như vậy .

Đó là sự ngu muội không thể chối cải được của tôi trong cuộc đời này . Tuy rất bất hiếu với cha mẹ nhưng nhiều lúc tôi có một mong ước rằng nếu có một cơ hội cho một thằng thất bại và không có dũng khí và can đảm đứng lên thay đổi như tôi . Tôi muốn mình được tái sinh ở một thế giới khác , một thế giớ mà không có những cám dỗ như ở thế giới hiện tại , một thế giớ mà con người có thể sử dụng ma pháp ,... ở một thế giới tràng đầy những bí ẩn để một đứa trẻ như tôi có thể kháp phá và đi chu du khắp nơi như những nhân vật chính mà tôi đã đọc trong những cuốn tiểu thuyết và truyện tranh ấy .

Dù biết rằng mình đang biện lý do để trốn tránh hiện thực và sự yếu kém của mình nhưng những suy nghĩ và ước ao ấy vẫn còn đọng mãi trong đầu tôi.

Với nhũng suy nghĩ ngẫn ngơ trong đầu , cuối cùng cũng đã hết tiết . Cả lớp đứng lên chào cô và ai nấy đều vội vã chuẩn bị ra về , riêng tôi thì ngồi lại một lúc vì giờ còn đông nên rất khó có thể lấy xe ra về nên đã quyết định ở lại một lúc để vắn bớt rồi mới đi . Lớp học giờ chỉ lại lại tôi và tiếng ồn ào từ sân trường vọng lại . Tôi bỗng thấy thật thoải mái và tự do khi ở một mình trong căn phòng vắng vẻ này . Ngồi nghĩ về cuộc đời và sự hèn nhát của mình vài phút thì tiếng ồn ào từ sân trường đã vơi dần , tôi nghĩ như vậy đã đủ để bản thân có thể đi về một cách thoải mái .

Tôi vận áo khoác và đeo cặp , từ từ bước ra khỏi lớp và từng bước uể oải xuống cầu thang tiến về nhà xe giờ đã vơi bớt bóng người . Trả tiền xe và đề máy con Wave quen thuộc về nhà , lại một ngày nữa tôi trải qua mà bản thân không thay đổi được gì , vẫn vô nghĩa và vô dụng như thế .

Tôi cứ thế chạy một mạch về nhà với những suy nghĩ về game và nội dung bộ truyện vừa đọc ở trên lớp... Chạy qua một con hẻm , tôi chợt thấy cái gì đó lóe sáng hình bầu dục giữa không trung . Vì đã chạy qua nên tôi đã quay xe lại con hẻm đó xem mình có nhìn nhầm hay không . Sau khi quay lại thì nó chỉ là con hẻm như mọi khi , không có cái vòng tròn phát sáng nào cả , có lẽ là tôi nhìn nhầm vì khi nãy ôm điện thoại quá lâu . Tự cười chính bản thân mình , tôi tiếp tục lái con xe của mình về nhà .

Về tới nhà , tôi vào nhà và thưa với ba tôi một tiếng .

"Thưa ba con mới đi học về !"

"Ừm , tắm rửa rồi ăn cơm đi con ." Ba tôi trả lời một cách quan tâm trong khi vẫn chú tâm vào điện thoại .

" Dạ ."

Xong tôi vào phòng và lấy đồ để chuẩn bị đi tắm . Sau khi tắm xong , vì phòng bếp gần phòng tắm nên tôi cứ thế bới cơm , lấy thức ăn và đi vào phòng . Tôi thường ăn cơm trong phòng vì tôi có thể vừa ăn vừa xem anime hoặc những video khác trên laptop cá nhân để trong phòng .

Hôm nay vẫn như mọi khi , không có chuyện gì thay đổi cả , vẫn lại sẽ là một ngày bình thường của một cậu thanh niên lười nhát không chịu trưởng thành và thất bại trong việc rèn luyện bản thân trở nên tốt hơn .... Đó là những gì tôi nghĩ cho tới khi một sự cố xảy ra .

... Tới chiều , sau khi giúp mẹ làm việc nhà xong thì tôi chợt thấy buồn ăn vặt nên đã lấy xe máy và chạy đi mua như mọi khi .

Sau khi đã mua bánh xong , tôi lên xe và chuẩn bị chạy về nhà thì cảnh tượng không thể tin được diễn ra trước mắt tôi . Từ hư không , trên mặt đất lẫn bầu trời , những vết nứt không gian đang mở ra có dạng hình bầu dục tròn phát ra ánh sáng đen tím đang trộn lẫn xoay tròn ... Không ! Nói đúng hơn rằng nó như một cánh cổng đang mở ra . Bởi từ vòng tròn đó , xuất những cánh tay từ từ trồi ra và hình dáng ấy đã dần lộ diện , một con quái vật hình người đầu trâu , hệt nhưng những con quá vật có trong truyền thuyết bắt đầu đi ra từ những vòng tròn đó , không chỉ nó mà còn có rất nhiều con quái vật với hình thù dữ tợn , dị hình cứ lần lược đi ra với tiếng thở phì phò và tiếng cười ngạo nghễ .

Những cánh cổng trên bầu trời cũng không ngoại lệ , những con quái vật giống như tiểu quỷ và thằng lằn bay xuất hiện với số lượng vô cùng đông đảo với tiếng cười quỷ dị và tiếng rống thất thanh như muốn báo hiệu cho những con mồi nhỏ bé rằng " Chúng đã đến " .

Như đã nhận ra sự hiện diện của chúng mọi người xung quanh bắt đầu la hét và cố gắn chạy đi tìm chỗ trốn . Tôi cũng không ngoại lệ , sau khi kinh hãi trước những cảnh tượng kinh khủng trước mắt , sau khi hoàn hồn , tôi bắt đầu quay xem và phóng hết tốc lực để thoát khỏi mấy con quái vật đang tiếng tới gần mình . Nhưng điều đó là vô nghĩa , tôi bị một con quái vật giống với thằng lằn bay dùng chân gắp và bay lên không trung . Tôi đã la hét một cách bất lực , tôi có thể cảm nhận được cơn đau từ mòng vuốt của nó đang bấu sâu vào vai tôi . Nó hất tôi lên và há miệng để đợi tôi rơi vào lại chiếc mỏ chim gớm ghiếc nhưng lại đầy răng nhọn của nó . Nhưng tôi lại rơi trật và rớt ầm xuống đất với độ cao mà tôi không thể biết được .

Tôi rên rỉ với cơ thể bầm dập , xương đã gẫy vụn với những vết thương trên vai và khuôn mặt đã biến dị ... dù vậy , theo bản năng , tôi vẫn cố lết đi cùng với những hi vọng mong manh như không , tôi muốn được sống .

Cùng lúc này , con quái vật ấy lại lao xuống , lần này nó quyết ăn bằng được con mồi đã rơi khỏi miệng nó . Nó dùng chiếc mỏ gắp lấy cơ thể của con mòi đang thôi thóp và nuốt vào trong miệng . Tiếng nhai nhóm nhép , rờm rợp con mòi béo bở trong miệng nó một cách tận hưởng . Sau khi đã nuốt xuống bụng , nó cất cánh và đi săn con mồi tiếp theo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro