Chương 4 : Giấc mơ về ký ức của kiếp sống trước _ Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vào mùa mưa của khu trung tâm lục địa Perseland . Nhờ vào dòng chảy mana và có hệ thống sông ngồi chằng chịt nên khí hậu không quá nóng , vì thế các quốc gia ở khu vực này khá phát triển và ít chịu ảnh hưởng bới các thiên tai lớn , nhưng thỉnh thoảng vẫn có lũ lụt và hạn hán do chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô . Khí hậu như vậy một phần là do trận chiến trong quá khứ đã làm thay đổi trường mana ở nới đây , khiến khí hậu thay đổi rõ rệt .

Ngày 27 tháng 11 năm 983 sau kỉ nguyên Juvantant , ở gần trung tâm thủ đô của vương quốc Eriadon đang diễn ra đám tan giữa trời mưa tầm tã những ngày nay . Đám ta của nhà nam tước hiếm hoi đang ở thủ đô . Vì một số nguyên nhân bí ẩn nào đó nên hai vợ chồng đã đồng loạt qua đời và để lại một đứa con gái nhỏ gần 2 tuổi rưỡi . Đứa bé đó có lẽ còn quá nhỏ để nhận thức được rằng cha mẹ cô bé đã qua đời .

Bà vú nuôi với hai hàng nước mắt đang bế cô bé dưới chiếc dù đen trước phần mộ của hai vợ chồng nam tước trong khu nghĩa địa của quý tộc . Không hiểu vì sao vào tan lễ của một quý tộc như vậy lại không có sự tham gia của họ hàng thân thích mà chỉ có người hầu và một số ít những vị khách khác có lẽ là bạn bè . Vì khi còn sống thì vợ chồng nam tước này vô cùng phúc hậu nên rất được lòng của mọi người , không chỉ riêng gì những người hầu nên hiện tại ai nấy đều khóc thương cho sự ra đi của hai vợ chồng ấy .

" Vú nuôi ơi , cha mẹ con đâu rồi ? Sao mọi người ai nấy đều khóc hết vậy ạ ? "

Cô bé hồn nhiên hỏi với giọng điệu thắt mắt xen lẫn sự hoang mang , đường như cố bé đang cố gắn che giấu đi cái giọng đang rung rung của mình . Dù đã được bảo nhiều lần nhưng có có vẻ cô ấy đã không thể hiểu được nhiều việc tới thế . Dù vậy , cô bé đã khóc rất nhiều vì không thấy bố mẹ mình ở đâu cả , dù có làm việc vất vả tới đâu thì mỗi ngày bố mẹ cô đều dành ra rất nhiều thời gian để chơi đù với cô bắt chấp sự mệt mỏi , có lẽ đối với họ , nụ cười của cô con gái yêu quý của mình đã có thể xua đi hết những sự mệt mỏi ấy . Vì thế nên khi không thấy họ thì cô đã khóc rất nhiều .

" Híc... Tiểu thư bé nhỏ của tôi ạ , ngài nam tước và phu nhân đã đi về nơi xa thật xa để nghỉ ngơi rồi ạ ... " tới đây , nước mắt bà như ngày càng nhiều hơn làm nghẹn đi lời nói của bà .

" Nơi xa là ở đâu ạ ? Sao cha mẹ không mang cháu theo ? Cháu cũng muốn đi chơi cùng họ nữa ! " Nói tới đây , cô bé khóc nức nở .

" Tiểu thư..." Tới đây , bà không biết nói gì khác nữa , cổ họng bà bị nghẹ lại bởi cảm xúc tiếc thương cho gia đình nam tước . Bà thầm nghĩ cuộc đời thật bất công , tại sao những người tốt lại luôn chết sớm như vậy trong khi những kẻ xấu xa vẫn luôn nhỡn nhơ và sống lâu vậy chứ . Các vị thần thật vô tâm , sao lại nỡ lòng nào cướp hơi ấm của cha mẹ từ một đứa trẻ với tuổi đời còn quá nhỏ ... Bà không biết tại sao lại không có lấy một họ hàng nào của gia đình nam tước nhận nuôi đứa trẻ này và thạm chí còn không tới lễ tan .

Sau khi linh mục đã làm xong lễ đưa tiễn linh hồn cho vợ chồng nam tước quá cố , một cặp vợ chồng từ tốn tiến lại gần bà vú đang bế đứa trẻ .

" Chào bà Maidena ." Người phụ nữ vùa tiến lại gần lên tiếng chào hỏi một cách thân quen .

" A , chào quý cô Olivine ." Bà vú nhanh chóng gật đầu chào người phụ nữ vừa lên tiếng đó .

Người phụ nữ vừa rồi là một trong những pháp sư của ma của vương quốc . Olivine Monroe , pháp sư cao cấp của ma tháp , một vị trí khá cao trong nội bộ vì ít ai có thể đạt tới vòng tròn mana 6 sao khi tuổi đời chỉ mới ngoài đôi mươi cũng đã đủ cho chúng ta thấy rằng cô là một thiên tài .

Olivine là bạn thân của nam tước phu nhân quá cố , nên sau sự ra đi của người bạn thân mình khiến cho cô không khỏi bàng hoàng và đau buồn . Càng biết thêm tình yêu ngăn cấm từ gia đình của cô bạn thân và đã bị gia đình gạch tên khỏi gia phả...

Gia đình nam tước vào khoảng gần gần 40 năm trước , từng một gia đình thương nhân giàu có , sau khi dư giả thì đã quyết định mua một tước quý tộc để cho con cháu sau này , vì chỉ có thể mua được chức nam tước nên 1 phần số tiền còn lại của số tiền ông dự tính mua tước nên ông đã quyết định mua lại một mảnh đất trong thủ đô để xây dinh thự ...

Ngài nam tước-con trai của người thương nhân đã mua tước hiệu ở trên đã thừa kế chức nam tước của cha sau khi cha mẹ anh chết vì tuổi già  . Vào một ngày khi khảo sát thị trường thì anh và tiểu thư nhà bá tước đã vô tình chạm mắt nhau và rơi vào lưới tình... Tuy nhiên , vì gia đình tiểu thư bá tước phản đối nên cô đã tuyên bố rời khỏi gia tộc nên đã bị gia chủ gạch tên khỏi gia phả và được người đời truyền miệng là vết nhơ nhà bá tước ... dù vậy , cũng không ít người ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô và tình yêu đẹp giữa cô và ngài nam tước ...

Vì thế nên vào đám tan của gia đình nam tước mà không lấy nổi một họ hàng tham gia cũng là điều dễ hiểu . Thế nên đứa con gái của họ đang rơi vào cảnh mồ côi vì không còn ai chăm sóc , tài sản thì sẽ được bảo lưu lại cho tới khi cô con gái trưởng thành mới được thừa kế .

" Chào con , nhớ cô không ? " Olivine nói với giọng nhỏ nhẹ như muốn dỗ dành cô bé .

" A , con chào cô Olivine . cô ơi , cô có biết cha mẹ con đi đâu rồi không ? Tại sao họ lại không đưa con đi cùng ? "

Nghe tới đây , Olivine nhìn cô bé  với ánh mắt đầy thương sót . Sau đó cô nhìn sang bà Maidena , như đã hiểu ý muốn của Olivine qua ánh mắt của cô , bà chậm rãi gật đầu .

" Cha mẹ cháu đã chết rồi ." Cô cố gắng gằn giọng lại và nói với vẻ mặt nghiêm túc . Vì cô nghĩ rằng ở độ tuổi này thì cô bé có lẽ đã hiểu được rằng cha mẹ cô đã chết , nhưng lại vô thức lừa dối bản thân , nếu cứ như thế thì khi cô bé lớn thêm một chút nữa thì nó sẽ trở thành một lỗ hỏng lớn trong lòng cô bé nhỏ tuổi ấy... Thế nên , ngay bây giờ Olivine quyết định để  cho cô bé đối mặt với sự thật đau lòng ấy và sau đó sẽ giúp cô bé vượt qua nỗi đau và tiến lên phía trước.

" Cô nói dối  , cha mẹ con còn sống , chỉ là họ đi đâu chưa về thôi " Cô bé làm dữ lên và hét lớn .

" Không , cháu hiểu mà đúng chứ ."

" Không , con không biết đâu , cha mẹ con chắc chắng vẫn còn sống . "

" Thế giờ chúng ta ở đây làm gì , cháu hiều mà đúng không , vì cháu là một cô bé thông minh mà ."

" Không , không chịu đâu , bố mẹ cháu còn sống mà ..." . Cô bé vùng vẫy và khóc lớn . " Cháu ghét Cô. "

Cô bé òa khóc lớn trước những lời Olivine nói . Tuy việc này vô cùng tàn nhẫn với cô bé , nhưng mọi người xung quanh đều hiểu , việc này là việc tốt nhất dành cho cô và tương lai của cô .

Sau khi khóc và vùng vẫy đến kiệt sức , cô bé thiếp đi . Olivine cất lời .

" Tôi sẽ nhận nuôi Alice ." . Alice là tên của đứa con gái của người bạn quá cố của Olivine .

Nghe tới đây , mọi người vô cùng bất ngờ và đứng hình trong giây lát . Xong , họ thở phào nhẹ nhõm vì nỗi lo đã và đang canh cánh trong lòng của họ đã biết mất .

" Như vậy thật sự ổn chứ ? " .Bà Maidena hỏi với sự lo lắng .

" Không sao đâu thưa bà Maidena , chúng tôi sẽ yêu thương nó như con ruột của mình mà . Và sau khi nó trưởng thành , nếu con bé muốn rời đi hay ở lại thì chúng tôi đều sẽ tôn trọng quyết định của Alice ." Người chồng bấy giờ lên tiếng .

" Nghe ngài nói vậy thì tôi yên tâm rồi . Tôi bế tiểu thư đi nghỉ đây , sau khi  cô ấy thức đậy thì hai người hãy nói chuyện với cô bé sau nhé . " . Nói xong , bà để lại mọi người sau lưng và đi về phía xe ngựa để cô bé nghỉ trên đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro