Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ở dưới nước được 3 ngày thì tự ngoi lên và tự đi về phòng mình và điều này đã làm cho Jina hoảng hốt tưởng ta là ma hiện về. Sau khi giải thích rõ mọi chuyện thì ta nghe Jina kể lúc ta nhảy xuống dòng sông Nile thì Carol bị một con sư tử khác lôi xuống dòng sông Nile và bây giờ đang mất tích. Nghe đến đó thì ta kêu Jina chuẩn bị đồ cho ta để ta đi công chuyện vài ngày, trước khi đi ta còn dặn không được cho Menfuisu biết chuyện ta trở về và phải cho con sư tử của ta ăn uống đầy đủ. Khi ta đi được nửa đường thì ta lại quay về và đưa cho Jina một gói thuốc và dặn " nếu có một vũ nữ nào không phải người Ai Cập mà tiếp xúc với Menfuisu thì hãy hòa thuốc này vào nước và nhất định phải để cô ta uống " nói xong ta bay đi luôn.
Ta hạ cánh bên bờ sông Nile một nơi khá vắng vẻ và ít người qua lại, ta liền mở cánh cổng thời gian và về thế giới hiện đại.
Lúc này là 6:30 sáng, ta bước vào nơi ta làm việc, nói là nơi làm việc nhưng thực ra đây cũng là nhà của ta. Vừa về ta đã leo lên phòng của mình nằm thẳng cẳng. Nằm được một lúc thì bạn ta kêu ta đi nhận nhiệm vụ, ta lười nhác đứng dậy đi xuống phòng bàn giao nhiệm vụ. Ta định từ chối nhưng khi nhìn vào tờ giấy nhiệm vụ thì lại thôi. Nhiệm vụ của ta là đi thu phục mấy con quái vật mà bạn ta đã bất cẩn làm xổng và chúng đã đi vào nhiều chiều không gian, thời gian khác nhau. Ta ở lại 3 ngày rồi quay về thời Ai Cập cổ đại để bảo vệ Carol và hơn nữa là thu phục mấy con quái vật đã chạy vào khoảng không gian này.
Khi ta trở về chưa kịp nghỉ ngơi thì ta nghe Jina nói Carol bị một nhóm người bắt đi và thế là ta lại tiếp tục lên đường.
Ta đang bay ở trên cao bỗng dưng khi ta ngó xuống thì thấy có vài túp lều khá to đang được dựng ở bên dưới, ta nghĩ chắc là dân du mục dựng lều qua đêm nhưng khi ta nhìn kĩ lại thì thấy đó là quân lính Hittaito. Ta ngạc nhiên tự hỏi tại sao lại có lính Hittaito ở đây, nhắc đến Hittaito là ta lại nhớ đến tên hoàng tử đã bắt cóc em gái ta, mà nhớ đến Carol thì.... thế là ta mò xuống rồi tìm lều của tên hoàng tử đó mà vào. Vừa vào ta đã thấy cái cảnh rất chi là ức chế đó là.... tên hoàng tử chết bầm đó đang.... cởi áo của Carol ra để .... làm gì thì ta không biết nhưng thấy cảnh đó là ta rất ức chế cà thế là ta xông vào.....
Đang hành sự, tên hoàng tử kia bỗng dưng thấy có sát khí thế là hắn ngửng lên và thấy ta đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn ngạc nhiên chớp chớp mắt sau đó lắc lắc cái đầu nhìn ta chắc là hắn nghĩ ta đã chết rồi, nhưng quả thật lúc này trông hắn chẳng khác gì con chó mà người ta hay để trên ô tô ở thế giới hiện đại. Hắn lắp bắp cái gì đó nhưng chưa kịp cất thành tiếng thì đã bị ta đá ra ngoài và ngã xuống nước. Ta quay lại chỗ Carol nằm gọi đủ kiểu mà nó chẳng thèm dậy, sau khi ta xác định là nó đã ngất 100% thì ta ra ngoài chỗ tên hoàng tử đang đứng vắt quần áo lấy một xô nước mang vào, khi đi qua chỗ tên hoàng tử kia ta thấy cứ khó chịu thế là quay lại đạp cho hắn ngã xuống nước lần nữa và ta xách xô nước vào trong lều và.... ÀO....
Carol ho sặc sụa ngửng lên thì thấy ta, thấy nó chuẩn bị nói gì đó thì ta nói " ta biết em đang thắc mắc điều gì thì hãy đợi đến khi nào về Ai Cập ta sẽ giải thích rõ cho em và mọi người luôn " - sau đó ta đưa cho Carol một bộ trang phục Ai Cập để thay và đưa nó ra ngoài. Lúc ta ra ngoài thì trời đã sẩm tối hơn nữa vừa bước ra đã thấy tên hoàng tử kia đã đứng đợi sẵn và binh lính của hắn đang vây quanh ta và Carol. Nhìn binh lính của hắn ta nhận ra ngay là thuốc của ta đã hết tác dụng. Thấy ta mặc kệ binh lính của hắn vẫn cứ đưa Carol đi thì hắn lên tiếng " Ngươi mà dẫn nàng đi thì ta sẽ giết ngươi ". Ta mặc kệ lời nói của hắn cứ thế kéo Carol đi. Đi được dăm ba bước thì ta nghe thấy tiếng của tên lính bẩm báo với tên hoàng tử đó " Hoàng tử xin người hãy chạy đi, chúng ta đang bị tấn công bởi con quái vật " - hắn vừa dứt lời thì ở trong bóng tối đi ra một con quái vật cao 2m với đôi mắt đỏ như máu nhìn xung quanh như muốn ăn tươi nuốt sống những con người có mặt tại đây.
Tất cả nhốn nháo,binh lính vây xung quanh bảo vệ hoàng tử của chúng, ta thở dài kéo Carol quay lại, đẩy Carol ngã vào Izumin và nói " các người mau đi đi để ta xử lí con quái vật này " ta vừa dứt lời thì cũng là lúc Carol bắt đầu khóc, ta rất ghét mỗi lúc nó khóc và ghào thét, chẳng được tích sự gì ngoai việc khóc và gào. Bực mình ta quay sang chỗ Carol và quát:"IM MỒM " lập tức Carol im bặt nhìn ta ta nói với Izumin : " mau đưa nó đi đi" rồi mặt đối mặt với con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro