Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lo xong việc của Carol thì ta lại quay về hiện đại chơi vài ngày.
Khi ta quay trở lại thì người đầu tiên ta bắt gặp đó là bạn thân của ta.
Cô ấy hỏi ta : " Cậu còn định giúp con bé đó đến khi nào? Cậu không nhớ việc làm của nó trước kia đối với cậu sao?"
Ta nhìn thẳbg vào nắt cô bạn thân của ta rồi trả lời: " Việc trong quá khứ nó đã làm gì với mình đương nhiên là mình còn nhớ, nhưng bây giờ việc mình giúp nó là có mục đích riêng. Sau cùng kết quả thì nó sẽ là người lãnh hết nên đừng lo. Mình không giống như trước kia nữa đâu" - nói rồi ta quay lưng đi thẳng vào trong phòng khóa trái cửa và bắt đầu nhớ lại quá khứ đau khổ của mình.
Phải nói rằng khi ta sinh ra ta đã không có giống con người một tí nào. Đúng vậy, thử hỏi xem con người ta sinh ra có mái tóc màu vàng, nâu, đen. Còn ta thì lại có màu hồng, hơn nữa mắt ta không đen, không xanh mà nó lại có màu đỏ. Ngoài ra, khi ta lên ba thì cả căn nhà ta đang ở bỗng nhiên cháy thành tro vì trong lúc tức giận ta đã nói " cháy hết đi " và cả căn nhà thành tro luôn. Cha mẹ ta vì đã quá kinh hãi nên mới vứt ta cho một bà vú. Nhưng bà ta cũng chỉ nuôi ta lớn theo đúng nghĩa vụ. Khi ta lớn lên tầm 14 tuổi thì lúc ấy Carol 11 tuổi. Cả nhà ai cũng lo nó sẽ gặp nguy hiểm từ ta nên lúc nào cũng bắt ta tránh xa nó và ko đk lại gần nó. Nhưng nó thì lại khác, càng nói thì nó càng xích lại gần ta. Có lần, ta với nó chơi bên bờ sông Nile thì nó cố tình nhảy xuống sông và ướt hết. Khi về nhà thì nó lại đổ hết lên ta bảo ta là đẩy nó xuống nên tất cả đều quay ra trách mắng ta. Còn một lần khác nó với ta chơi trong nhà nó ném quả bóng trúng vô cái bình mà cha ta đang nghiên cứu và lại giống như lần trước. Nhưng lần này cha ta đã nặng lời với ta hơn mọi ngày, ông ta nói với ta rằng" mày đu chết đi đồ quái vật " và sau đó căn nhà đã cháy, Carol cũng bị bỏng khá nặng.
Trong ngày ta đi thăm Carol thì ta nghe thấy tiếng nó nói chuyện vs bạn nó, ta ko biết bọn họ nói gì nhưng ta chỉ nghe duy nhất một câu nói của Carol " cô ta mà là chị mình sao, các cậu nói gì lạ vậy, cô ta là quái vật đấy, mình chỉ muốn mọi người ghét cô ta hơn thôi, mà cô ta chết đi thì càng tốt, cho mình đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt cô ta, thấy rõ ghét"
À.... thì ra đấy là lí do mà cô ta chơi với mình sao mình không nhận ra cơ chứ. Sau đó ta quay đi và gọi một đàn cóc, chuột vào và nói với bọn chúng là phải dọa cho con đầu vàng kia chết khiếp thì thôi. Từ hôm đó ta cũng đã bỏ đi và đến với công ty này. Ở đây mọi người vói nhau là một gia đình lớn và hơn hết là tất cả bọn ta đều giống nhau. Bọn ta được dạy về cách sử dụng sức mạnh và Carol ngươi hãy đợi đấy ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ mà ngươi đã làm với ta.
Chú thích: trên là hình con quái vật đã được thu phục.
Tất cả các quái vật khi đk thu phục thì sẽ trở thành linh thần của người mà đã thu phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro