Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi xin phép nghỉ dài hạn với hội đồng phù thủy- nơi tôi làm việc để tìm em gái thì tôi đã đặt ngay 1 vé máy bay từ Nhật sang Cairo.
Sau khi đáp máy bay tôi leo lên một chiếc taxi và chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà biệt thự màu trắng. Tôi xuống xe, mở cửa ra và tất cả mọi người dường như không nhận ra tôi sau 13 năm. Nhưng niềm vui đó cũng chẳng được bao lâu vì Carol vẫn còn đang mất tích vì thế nên tôi đã nói với mọi người rằng: " mẹ, anh Ryan, anh Rode con về đây là để giúp mọi người tìm Carol vậy nên mọi người đừng lo lắng" - tôi nói rồi đi lên phòng xếp đồ cần thiết để chuẩn bị xuyên không. Tôi nhẹ nhàng bước ra sau vườn, sau khi kiểm tra kĩ là không có ai xung quanh thì tôi mới nhẹ nhàng đọc thần chú và cánh cửa dẫn đến Ai Cập Cổ Đại mở ra hút tôi vào trong. Sở dĩ tôi biết được Carol ở đâu vì tôi đã nhờ bạn tôi xem hộ tôi xem Carol ở đâu.
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở bên bờ sông Ninle và ở đây rất ít người qua lại.
Tôi đứng dậy phủi quần áo và lấy ra một viên kẹo có thể giúp tôi có thể giao tiếp được với người nơi đây.
Ở đằng xa tôi nghe thấy tiếng nói cười thì ra đó là một khu chợ, tôi lấy trong hành lí của mình một chiếc áo trùm màu đen rồi bước nhanh đến chợ thì nghe thấy họ đang bàn tán, ca ngợi về người con gái tóc vàng, ko ai khác đó chính là Carol.
Rồi tôi liền tìm đường vào hoàng cung. Vào hoàng cung thì không khó gì chỉ cần nhảy qua bức tường là xong. Sau khi đã nhảy qua bức tường tôi liền đi tìm phòng của Carol.
Đang đi thì tôi nghe thấy giọng nói rất quen liền quay lại và thấy Carol, bước tới và gọi lớn CAROL , nghe thấy tiếng gọi mình thì quay lại và kinh hãi vì tưởng tôi là thích khách và toan hô to là có thích khách thì tôi giả vờ trách:"Carol sau 13 năm không gặp mà em đã quên người chị này rồi sao?". Carol quay lại thì tôi bỏ áo choàng ra.
Thấy tôi con bé có chút ngạc nhiên nhưng rồi là vui mừng " chị, chị về khi nào mà không nói cho em biết thế" và dang tay ôm chầm lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó " ta đến đây để thăm nhóc đó ".
" Nhóc có biết chỗ nào có thể ở được không" ta nói vs Carol. " chị đợi một lát em đi gọi Menfuisu " nói xong con bé xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro