Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Onee-chan, dậy mau dậy mau,có việc gấp lắm!!!!"
Tiếng của Hyota, đứa em trai của tôi vang lên. Trông giọng nó rất vội vã, hốt hoảng, có vẻ như có việc gấp thật.

Như bản năng, tôi, Ogahara Hyona, bật dậy như cái lò xo, lo lắng hỏi lại:

- C...Có chuyện gì quan trọng vậy hả?

- M...Mẹ... đã...

- Cái..Cái gì cơ??

Không để Hyota nói hết câu, tôi vội vàng lao xuống căn bếp quen thuộc:"Mẹ...mà có sao thì...thì..."


Nào ngờ...


Mẹ ở dưới bếp,cầm đĩa mỳ ý đưa  cho tôi,cười bảo:

- Hôm nay mẹ làm đúng món con thích đó nhé! Mau ăn đi!




Lúc ấy tôi điếng người,lắp bắp:

- Không...Không phải...là...là mẹ đã...

- Chà, con gái mẹ giỏi tiên đoán ghê, biết được là hôm nay mẹ đã làm mỳ ý cho con ăn. Mồ,mẹ còn định giấu để làm bất ngờ cho con mà...bị con đoán ra rồi...




Tôi biết mình đã bị lừa, lườm mắt sang Hyota từ trên cầu thang bước xuống

- Hì hì, thì là do Onee-chan hổng có cho em nói hết câu mà... _ Hyota nhìn tôi,nói với 1 bộ mặt tươi roi rói,có vẻ troll tôi mỗi ngày là niềm hạnh phúc của nó mà! Cũng tại tôi ngây thơ quá, 16 tuổi đầu rồi mà bị 1 thằng nhóc nhỏ hơn cả mình (P/s: hơn kém nhau có 1 tuổi mà!) troll cho 1 cú thót tim.

- Với cả...tại Onee-chan hay dậy muộn nên em phải dùng cách này để gọi Onee-chan dậy đó! _ Nó cười... Mà cũng đúng,tôi là chúa ngủ nướng mà! Nếu hằng ngày không có Hyota với mẹ hét khản cổ gọi tôi dậy thì chắc tôi nướng đến 12 giờ trưa vẫn chưa ngóc nổi cái cổ dậy đâu!!

- Mồ, 'bít' òi! _ Tôi uể oải ngồi xuống bàn, cầm dĩa xúc từng miếng mỳ ý lên miệng...

- Nè, Hyona-chan,hôm nay là ngày đầu con đi học,con phải vui lên chứ!  _ mẹ tôi lên tiếng __ Còn Hyota-kun,ai cho con nói với chị là mẹ đã lâm bệnh đang nằm hấp hối trong bệnh viện hả?! Con muốn trù ẻo mẹ đúng không?? Cái thằng này!!!

"Chát"

Và...hình phạt cho cái tội trêu chị cộng với trù ẻo mẹ là...... 1 cú tát....


- Mồ,lúc ấy con đã nói gì đâu mà sao mẹ đánh con ghê vậy? _ Hyota vừa ngồi ăn vừa đưa tay lên xoa xoa bên má in hằn 5 ngón tay của mẹ:))) _ Với cả hôm nay là ngày đầu con vô cấp 3, nguyên vết thế này sao con dám nhìn ai được chớ?

- Cho chừa... _  mẹ tôi nói.... _ Ui chết!! Mẹ xin lỗi nhé Hyota-kun, con đau lắm không? (T/g: đau vcl ấy chứ)

" Sao mà quay 180 độ thế kia?" _ Tôi nghĩ

Chợt...tôi quay lại nhìn cái đồng hồ...


Đã 7h45'...


- OÁI MUỘN HỌC RỒI!!!!!!!!!


Tôi vớ đại cái bánh mì (phần của mẹ) rồi bay như thánh ra khỏi nhà. Trường tôi cách nhà cũng dăm 2km,nên chạy nhanh chắc sẽ kịp.


Nào ngờ....

"RẦM!!!!!"






Tôi bị đâm 1 cú chí mạng,lăn ra đất. Bánh mì tôi đang gặm chợt bay ra,cả cặp sách



- Này, đi đứng phải nhì...n...




Tôi chợt khựng lại

1 chàng trai có vẻ cao ráo,đẹp trai đứng trước mặt tôi, đưa tay ra

- Nè,cậu có sao không? Để mình đưa cậu vô phòng y tế nhé!

- A - Anou... mình không sao đâu!


Tôi ngượng đáp



Cậu ấy nhìn ra chỗ sách vở tứ tung trên đường, vội chạy ra nhặt giúp tôi. Cùng lúc ấy, tôi cũng vội vã nhặt từng quyển vở nhét vô cặp. Rồi lúc ấy,chúng tôi cùng chạm vào 1 quyển sách... tôi ngượng lên,giật cuốn sách

- Anou... Cám ơn cậu nha! Dù sao cũng do tớ không để ý... nên... V-Với cả tớ không sao đâu! Nên không cần đưa tớ vô phòng y tế đâu!

- Cậu không sao là tốt rồi! Mong có ngày gặp lại! _ Cậu ấy cười,quay đi

Tôi lặng thinh, đứng đơ ra (như cái samsung cu đơ của tác giả:33).

Chợt "CHÁT"

Lưng tôi nhói đau, quay lại thì...là thằng em quỷ sứ đứng sau. Tôi quay phắt lại: "Cái thằng quỷ sứ. Làm chi vậy hả??"
- Ơ, em có làm chi âu ? _ Hyota ngây thơ :)))) _ tại chị cứ đơ ra nên em giúp chị giải ngơ đấy còn gì?
- Đau bỏ cha ra ý, chứ giải cái nồi gì:))))

Tôi cốc vô đầu nó 1 phát:)
Rồi chợt nhớ:)) 8h đến nơi mà còn đứng dưới sân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro