Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SAO TUI XUI VẬY NÈ?!??"
     Tôi chạy vội với tốc độ bàn thờ, vừa chạy vừa hét...thầm. Quay sang Hyota, thấy nó thản nhiên bước từng bước một. Trông nó lúc này, khác hẳn Hyota của 5 phút trước, mới 5 phút trước đó!!
    Nó mặc chiếc áo sơ mi đồng phục, cùng với chiếc cà vạt đỏ và cái áo len màu đen. Mái tóc nâu hạt dẻ trước đó rối bù bây giờ đã được vuốt gọn gàng và đôi mắt cùng màu tiến về phía trước. Túm lại là chuẩn "soái ca", có khi tôi còn mê!
    Hyota tiến về chỗ bảng danh sách sắp xếp lớp. Lũ con gái xon xao...
"Trời ơi, ai mà đẹp vậy nè!!"
"Tui yêu ảnh mất rồi!"
"Học sinh năm nhất ư? Học lớp nào vậy? Đẹp trai quá!"
   Tiếng xôn xao, cùng hàng loạt con mắt của các học sinh nữ, bao gồm cả học sinh cùng khối, các senpai hơn tuổi và cả bê đê:) đều hướng về phía Hyota
  Nhưng... Hyota đã làm bao cô gái vỡ mộng với cái mặt lạnh như tảng băng lấy ở Bắc Cực vác về, nói 2 chữ như tát nguyên xô nước lạnh vào mặt: "Phiền phức"
        Nó liếc qua cái bảng, quay đi. Lũ con gái vẫn ngước nhìn nó...
  Tôi chạy tới, hỏi:
- Nè Hyota-kun, em học lớp nào zạ?

- 1–B _ nó trả lời cụt ngủn (thanh niên thích ngầu:))

"CỐP"

Tôi cốc đầu nó một cú đau điếng. Tôi túm lấy áo nó, kéo lại

- Nói cho nó tử tế vào!!

- Aaa!! Em xin lỗi mà ~

- Đừng tưởng xin lỗi là xong nhé! Giận ~ _ tôi phồng má, làu bàu

- Đ-đừng giận em mà ~ chiều nay mẹ làm tôm chiên, em nhường chị phần em, chịu không?? Cho em xin lỗi ~ _ nhác thấy tôi giận, nó đã quay phắt từ "ngầu lòi mod" sang "bản chất thật mod"

"Thấy chưa:333 quay phắt 180 độ:) ahuyhuy, mình thật quyền lực:)))"
Tôi đang phổng mũi tự hào...thì...
- Trời ơi, tại sao lại có người vừa xấu vừa mất nết như cổ trên cái trái đất này chứ?

- Nghĩ sao mà dám chọc nam sinh đẹp trai thế này chứ?

- Người yêu ư? Tại sao cậu ấy lại yêu nhỏ này chứ?

- Không phải! Trông chị này như senpai năm hai, năm ba ấy. Sao lại làm người yêu được?

- Nghe nói chị này là bà chằn của trường đấy! Tội nghiệp cậu ấy ghê ~

"Hiuhiu, seo chưa tự giới thiệu mà đã có hàng tá người biết vầy nè??? Sao nó lại là em trai tui chớ?"
Tôi hét thầm:) đắng...

Thằng em ngây thơ "trong sáng" quay sang, hỏi: " Onee-chan sao thía?"

- Sao sao cái đầu mầy ý!! Giờ vầy sao chị mầy dám nhìn mặt ai ?

- Ai biểu onee-chan đánh em làm chi? Mà tới lớp chị rồi kìa!

Tôi nhìn lên. Đúng cái bảng trắng gắn trước của lớp, in chữ "2–3" - lớp tôi.

"Cám ơn em. Gặp lại sau nhé!"
Tôi phóng vù vô lớp.
Sau kì nghỉ hè, lớp tôi vẫn thế, vẫn đẹp, bóng như vừa được lau dọn (thì đúng là vừa lau dọn mà:))
Vừa nhác thấy tôi, một cô gái có mái tóc đen tết thành bím, để mái cùng với đôi mắt tím đậm, mang kiếng lao tới, ôm chầm tôi:)
- AAAAA!!!! Hyona-chan! Lâu lắm mới thấy bồ, trông bồ xinh quá à!!!

- Lâu gì chứ? Mới tuần trước đi uống trà sữa với nhau cơ mà??

- Ahaha:)) 1 tuần như cả tháng với tui vậy đó!

- Kimiko- chan kì quá à ~~
Cô gái đó là bạn thân tôi - Amayuki Kimiko.
Còn ngoại hình thì như tôi vừa miêu tả. Hình đây, coi để hiểu nhe!

- Nè nè, Kim Tạ Sâm (t/g: tớ tự nghĩ) lại ra tác phẩm mới đấy! Là "Tuổi thanh xuân có lấy lại được không?" - hôm nay sẽ bán tại các hệ thống nhà sách đó! Chiều nay qua với tớ nhé! Cuốn tiểu thuyết ngôn tình này nghe nói là hay lắm! Mà Kim Tạ Sâm cũng là tác giả tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng mà! Nha? Hyona-chan?

Đọc vầy cũng hiểu...

...Dạ vâng, Kimiko là fan ngôn tình. Cổ dành những tình yêu trân trọng nhất của mình cho những tiểu thuyết. Kimoko biết rất rõ về những thứ như vầy. Nói nhỏ nha! Kimiko cận, thật ra là do cổ đọc nhiều ngôn tình quá đó!

- Được, được! Đi thì đi. _ tôi thở dài


Tôi chợt quay ra...


...và ngay trước mắt tôi....



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro