4. Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đang ôm chặt của tay của mình, đầm đìa nước mắt kia khiến đầu Duy rối tung cả lên. Phương án tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra là chở anh về nhà mình.

"Dù em không hiểu chuyện gì nhưng mà em chở anh về nhà nhé ở đây lạnh lắm, sẽ bị cảm mất"-Cậu nhẹ nhàng xoa lưng an ủi anh, hạ tông giọng xuống, dịu dàng nhất có thể để người kia bình tĩnh nghe mình nói.

"Hức...về đâu nh...nhưng mà em ức...sẽ không bỏ anh đúng không"-Quang Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu với hai mắt đỏ hoe khiến Duy đã khó xử lại càng thêm bối rối giờ cậu chỉ ước có ai đến rước "bé trai" mít ướt này về.

Duy nhớ trong những tình huống như này nam chính thường sẽ lau nước mắt cho nữ chính rồi ôm cô vào ồng an ủi. Giờ là lúc thích hợp nhất Đức Duy thực hành cảnh đó.

"Ừm...ờ e...em hứa không bỏ anh đâu mà. Em sẽ luôn ở bên anh mà nín đi về nhà với em nhé?"-Nhẹ nhàng gạt đi những nỗi buồn đọng lại trên hàng mi của anh, dùng ánh mắt chiều mến và cái ôm ấp áp để xoa dịu Quang Anh.

Chờ một hồi lâu chẳng có phản ứng gì, Duy từ từ đưa vòng tay ra khỏi cơ thể nhỏ bé kia. Quang Anh có vẻ đã tỉnh táo hơn rồi. Không ngờ cảnh phim ngôn tình hôm qua hiện ra trong đầu lại phát huy tác dụng.

"Vậy mình về được chưa ạ?"

Quang Anh khẽ gật đầu khiến cậu thanh niên đầu đỏ cảm thấy nhẹ nhõm *chịu về rồi sao*.

Phía sau là một người mới gặp lần đầu, say mèn rồi cứ lẩm bẩm mãi khiến Duy chẳng tập trung lái xe được. Trời về đêm lạnh buốt, gió thổi từng đợt vào mặt cậu, chiếc áo khoác duy nhất thì đã nhường cho anh chàng say xỉn nào đó. Dù vậy Duy vẫn cảm nhận được hơi ấm nhưng không biết nó xuất phát từ đâu.

"Đã hứa là không nuốt lời đâu, mẹ anh dạy ức... thất hứa là xấu lắm"

"Vâng vâng biết gòii"

Sau khoảng thời gian vừa xác định phương hướng trong trời đêm vừa phải hứa không được bỏ rơi em bé nào đó vì ẻm sẽ khóc nức lên nếu bỏ mặc ẻm thì cũng tới được căn trọ thân yêu.

Đến nơi thì anh cũng thiếp đi rồi. Cậu cẩn thận bế anh đặt lên giường còn mình thì làm bạn với sofa. Từ việc ra ngoài mua chút đồ lót dạ đã thành đem vợ về à không mà là cho người quen của người quen ngủ nhờ.

"Không biết anh ấy uống bao nhiêu ly nữa, mặt đỏ như vậy mà"-Duy ngồi cạnh giường chọt nhẹ ngón tay vào má của em bé đang nằm cuộn tròn trong chăn nhà cậu.

"Thật sự là lớn hơn mình 5 tuổi sao. Như con nít vậy nhìn kĩ thì cũng đáng yêu..."

Lại gần, một chút, một chút nữa, một tí nữa thôi, Dừng! Hơi gần rồi, trong vô thức cậu cứ đưa mặt sát lại gần anh. Đến mức cảm nhận được hơi thở. Mùi rượu nồng khiến Duy bừng tỉnh lại mà nhanh chóng lùi lại.

"Mình bị làm sau vậy nè...aaaa chắc do mệt quá mình phải ngủ sớm thôi"

Hoàng Đức Duy đi đến chiếc sofa ngày thường cậu hay ngồi bắn game để đánh một giấc đến sáng. Chuẩn bị cho một ngày học tập và làm việc chăm chỉ.

===================================================

"Ủa sao không vào nhà"

Duy đứng trước nhà mình được 5 phút rồi. Cậu cứ nghĩ suy gì mà cứ đứng mãi. Bảo vào nhà tao có chuyện muốn nói mà giờ cậu không thèm mở cửa hỏi xem có kì lạ không. Tố Như cũng mất kiên nhẫn lắm rồi.

"Địt mẹ đưa cái chìa khóa đây, bị đéo gì vậy"

Không một động tác thừa cô nàng giừ lấy chìa khóa nhà trên tay cậu rồi dứt khoác mở cửa bước vào.

"Ê nè khoan từ từ mày về nhà trước được không"-Lúc nhận ra chiếc chìa khóa đã không còn trong tay mình thì cũng quá trễ.

"Ass nghe tao giải thích"-Khứa đầu đỏ bất lực đặt tay lên trán.

"Hả giải thích cái gì cơ?"

"Hả ???"

Lí do cậu cứ do dự không bước vào là đang nghĩ ra những tình huống và cách xử lí khi Quang Anh tỉnh dậy và thấy mình đang ở nhà trai lạ.

Nhưng ngó đầu vào thì không thấy cái đầu bạc đâu mà chỉ có tờ giấy note trên bàn: "Không biết cậu là ai hình cậu đã giúp tôi. Cảm ơn và thành thật xin lỗi cậu vì đã gây ra phiền phức, tôi không biết trả ơn như thế nào nên đã viết địa chỉ nhà và thông tin liên lạc của mình, nếu rảnh thì tối 7h tôi sẽ đãi cậu một bữa. Cảm ơn lần nữa, nhưng mà tôi nghĩ đồ ngọt không phải là món thích hợp cho bữa sáng đâu..."

*Ơn nghĩa gì cơ chứ...với lại mình cũng không biết anh ta thích gì nên mới mua đại chiếc bánn anh ấy thường ăn theo lời chị Linh nói thôi* đọc xong thì Đức Duy cũng đoán được có lẽ anh chả nhớ gì chuyện đêm qua. Cậu cũng muốn quên đi chuyện ôm ấp vỗ về một ngưòi đàn ông ở ngoài đường vào giữa đêm nên cũng băn khoăn về chuyện có nên nhận lời đến ăn tối không. Thật sự chuyện này rất khó để đưa ra quyết định đối với Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy